Tản mạn đời thường

26/03/2017 - 04:28
Chốn núi rừng lạnh lẽo nhưng mang đến sự an bình rất nhiều. Những con beczê hung dữ cũng trở thành hiền hòa. Tôi không thấy sợ cái tối của núi rừng hay cái giá của vùng cao nguyên. Chỉ sợ đi trên những con đường của Sài thành đầy ắp xe cộ.
26/03/2017 - 04:21
Có khi rồi con cái máu mủ thân thuộc mà nói không nghe. Người dưng nước lã, chưa hề quen biết, bỗng dưng đủ duyên rồi gặp. Gặp rồi, nói gì cũng nghe. Nghe rồi làm theo.
26/03/2017 - 04:18
không ai có thể chết vì một lời nói. Vì dù nó có thể xé nát tâm can mình thì nó cũng chỉ là một cơn gió thoảng, không phải đao gươm, không làm đổ máu. Rốt cuộc… tôi lại đứng lên, tiếp tục cuộc sống của mình.
24/03/2017 - 19:47
Dạy người khác sửa đổi những việc mà bản thân mình không hề sửa đổi, cũng không có ý thức sửa đổi những việc đó ...
24/03/2017 - 19:33
Song một khi đã vào đến thiền viện thì phải tuân thủ những gì cần thiết cho một thiền sinh. Nếu không, xuất gia chỉ còn là hình thức. Một cái nhân hình thức thì không thể có cái quả tốt đẹp trong tương lai.
04/11/2016 - 09:44
Biết rằng trong đời này, không gì qua khởi nhân quả. Không có phước báu của chính mình thì dù cha có làm thật nhiều cho con, con cũng chẳng thể hưởng...