Tản mạn đời thường
NỖI ĐAU NÀO RỒI CŨNG QUA
Trong vấn đề tình cảm, loại tình cảm đã có chiều sâu của ái dục, ra đi và chấm dứt một cuộc tình không phải là việc dễ làm, dù đương sự là kẻ bị phản bội.
26/03/2017
Hôm ở Đà lạt, tôi đã cãi với con nhóc về những bông vàng nho nhỏ trên thảm lá xanh. Tôi không tin những hoa vàng đó mang tên Bồ-công-anh, thứ chỉ thấy trăng trắng bay tung theo gió trên các hình ảnh. Hai thứ khác nhau quá, từ hình tướng cho đến thể chất. Thứ thì vàng, thứ thì trắng, thứ nhìn thấy rất chắc chắn, thứ lại thấy mong manh dễ vỡ… Thực tế thì những bông vàng ấy là thời kỳ đầu của những cánh hoa trắng đang vươn mình lung lay theo gió kia.
Cũng không phải là chuyện lạ khi nhân duyên là qui luật chi phối thế giới này mà vô thường là một trong những thể hiện của nó.
Chỉ vì mình luôn nhìn mọi thứ với cái nhìn cố định thành khó mà tin rằng Bồ-công-anh, ngày trước từng vàng thắm.
Cuộc tình của con nhóc, những ngày đầu cũng vàng thắm. Giờ đang là những cánh Bồ-công-anh tung bay theo gió. Không biết khi nào thì không còn cánh để bay.
Nó không tính chuyện trở lại với chồng. Một người đàn ông không còn yêu thương, chỉ cốt bòn mót tiền của để nuôi một cô bồ nhí.
Tới không được, lui chưa xong là nỗi đau rất lớn đối với con nhóc. Vài lúc, nỗi nhớ khiến nó chùn chân, muốn quay trở lại, nhưng cái đầu làm ăn của nó không cho phép nó quay chân. Nó thừa hiểu tình yêu khi đã thay đổi thì sự thay đổi kế tiếp chỉ có thể là một người khác, không phải nó. Xin lỗi, hứa hẹn từ bỏ, kêu gọi trở về v.v… đối với nó bây giờ đều giả dối. Sự phản bội và bòn rút của chồng suốt cả năm qua không cho phép nó quay trở lại. Cứ nghĩ đến việc phải nai lưng ra làm để chồng và kẻ làm công có cơ hú hí với nhau, nó lại điên tiết đau đớn.
Trong vấn đề tình cảm, loại tình cảm đã có chiều sâu của ái dục, ra đi và chấm dứt một cuộc tình không phải là việc dễ làm, dù đương sự là kẻ bị phản bội. Nó đã từng nói với tôi về việc xa chồng, không phải do chồng ngoại tình mà vì những lý do nào đó. Đã có những rạn nứt vì không đồng sở thích hay tư tưởng, vì chồng có lúc đã thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Tôi nghe hoài cái điệp khúc ấy, có khi thấy nó thật tiều tụy, nhưng hình như chẳng có gì thay đổi. Chỉ loanh quanh đâu đó ở vùng miệng, không thể tiến xa hơn. Cho đến bây giờ…
Nó ra đi.
Những chiếc hoa vàng đã đổi màu tiều tụy và bay cao trong gió. Từng cánh nhẹ.
Hoa bay không để lại dấu vết nhưng tâm nó thì hằn sâu những khổ đau. Tôi không biết phải nói với nó điều gì để vực nó dậy sau những ngày tưởng chừng không sống nổi, dù việc bây giờ đã dễ hơn. Nó đã chịu nhìn thẳng sự thật và chịu dứt bỏ. Đó là cái khó nhất trong chuyện tình cảm. Nhưng nó đã làm được. Việc của nó bây giờ là làm sao giải quyết hậu quả của sự dứt bỏ. Làm sao để nỗi đau trong hiện tại ra đi như nó đã ra đi.
Mọi thứ cần có thời gian.
Tôi cũng đã từng phải mất ba năm để quên hình bóng một con người. Quên rồi, gặp lại hắn mới tự hỏi “Sao ngày trước mình lại yêu được một tay như vậy nhỉ?”. Vậy mà đã yêu và đã khổ. Cũng mất hết ba năm đâu phải chơi. Điên đảo cho cái tuổi mới lớn.
Tình yêu, thứ người ta vẫn tôn xưng là vĩnh cửu, thật ra không có gì là vĩnh cửu, dù mình vẫn có thể làm cho nó tạm thời vĩnh cửu. Vì tất cả đều là pháp nhân duyên. Đã là nhân duyên thì tùy duyên mà còn hay tùy duyên mà mất. Không có gì vĩnh cửu với một pháp lệ thuộc vào duyên. Khi những duyên tạo nên tình yêu đó không còn thì tình yêu đó cũng tàn lụi theo.
Tôi yêu một người. Dù không được yêu trở lại, thì cũng đã có ít nhất hai duyên giúp tình yêu xuất hiện. Tôi và người đó. Và để tình yêu tồn tại, nó phải được nuôi sống bằng sự đồng cảm, quan tâm, lo lắng, thương yêu v.v… từ hai phía. Tình yêu không thể tồn tại dài lâu khi chỉ có một phía thực hiện các việc đó, còn một phía thì không.
Ngày trước tôi đọc được một câu chuyện tình trên báo. Nhức nhối cả tim. Vì nó được diễn tả bằng tất cả những gì nó có. Người phụ nữ đã yêu một chàng trai, lớn hơn cô dăm tuổi. Nhưng đó là một mối tình đơn phương. Cô đã làm hết mình vì tình yêu đó, mặc sự lạnh nhạt và chà đạp của chàng trai. Rồi, tình yêu cũng xuất hiện. Khi nó bắt đầu cắm rễ trong lòng chàng trai thì tình yêu trong người phụ nữ cũng lụi tàn. Sự lụi tàn không gì cứu gỡ nữa. Bởi nó đã được hâm nguội qua những lần nặng nhẹ và chà đạp, cho đến khi nó lạnh ngắt.
Không có gì tồn tại khi duyên phụ trợ không có. Một khi được duyên nghịch hỗ trợ, sự lụi tàn đến càng nhanh.
Thường thì bất đồng tư tưởng là nguyên nhân chính trong các cuộc đổ vỡ.
Tuy vậy, không phải sự bất đồng tư tưởng nào cũng dẫn đến tan vỡ. Vì tất cả đều là nhân duyên. Mọi thứ đều có thể thay đổi. Khi chúng ta ý thức được bất đồng tư tưởng dẫn đến đổ vỡ và có thiện chí chuyển đổi để phù hợp nhau hơn thì đổ vỡ không xảy ra. Cãi vả không đưa đến chia tay mà chỉ thêm hiểu nhau, tha thứ và hài hòa với nhau hơn. Song việc đó đòi hỏi thiện chí từ hai phía.
Tôi thì thấy đơn giản rằng, nếu bạn thật sự yêu thương người bạn đời của mình, trân quí gia đình nhỏ của mình thì việc hạn chế những riêng tư không phải là việc khó làm. Nếu bạn thật sự yêu thương người, không phải yêu thương cái tôi của mình, thì những gì bạn quan tâm lo lắng chính là làm sao để người bạn yêu được hạnh phúc, không phải là vì bạn vừa lòng hay không vừa lòng. Không có hạnh phúc nào lâu dài mà không đòi hỏi ít nhiều sự hy sinh của bản thân. Một ai đó đã nói: “Sức mạnh của tình yêu đặt nền tảng trên sự hy sinh”. Cho nên, dù yêu thương nhiều bao nhiêu mà không biết cách yêu thương thì sớm muộn gì mọi thứ cũng đi vào quên lãng.
Mọi thứ đã không được quan tâm đúng mức nên đổ vỡ đã xảy ra. Người ta không ý thức được những bất đồng nho nhỏ trong đời sống thường nhật chính là duyên đưa đến sự đổ vỡ. Đổ vỡ đầu tiên là tìm vui thích với một kẻ thứ ba thay vì tìm cách sửa chữa để mọi thứ được hài hòa hơn. Yêu người thì ít mà yêu mình thì nhiều, nên đổ vỡ không thể tránh khỏi.
Có những cuộc hôn nhân cần một sự hàn gắn nhưng cũng có những cuộc hôn nhân, chia tay mới là thượng sách. Như trường hợp con nhóc này, dù đau đớn bao nhiêu, tôi cũng ủng hộ nó chia tay. Một người chồng như thế không nên gần gũi nữa.
Đau đớn cũng là pháp nhân duyên. Với cái đầu trần trụi duyên khởi của tôi. Tôi chẳng biết nói gì để an ủi nó, chỉ biết đặt cái đau đớn đó lên bàn cân mổ xẻ. Chỉ biết nói với nó về những gì tôi đã biết về qui luật của tâm.
Dù đau đớn bao nhiêu, nỗi đau đớn đó cũng sẽ tàn lụi. Không nuôi dưỡng nó bằng những ký ức của quá khứ hay những tơ tưởng trong hiện tại và tương lai thì nó ra đi nhanh chóng hơn. Vì với cái nhìn của đức Phật, thứ gì có tướng đều là hư vọng. Hư vọng vì nó không có chất thật, đủ duyên thì hiện, hết duyên liền không. Buồn, vui, đau khổ v.v… đều là những thứ có tướng, tức nó không có chất thật. Vấn đề là mình đừng tạo thêm duyên để đau đớn kéo dài.
Khi con mèo của tôi mất, tôi đã đau đớn vô cùng. Tôi không muốn ai nhắc tới nó trước mặt tôi. Tôi diệt mọi suy nghĩ tơ tưởng về nó. Bất cứ một hình ảnh nào của nó hiện lên trong đầu tôi, tôi đều gạt phăng qua một bên. Không có việc tơ tưởng về quá khứ để đau xót hay thương yêu xuất hiện. Và trong cái khoảng đang đau đớn đó, một niềm an lạc đã xuất hiện, xóa tan tất cả.
Với kinh nghiệm đó. Tôi hiểu hơn về những gì đức Phật đã nói. Càng tin chắc rằng, đau đớn cũng hư vọng. Nó có một độ dài theo thời gian và một bề rộng theo cảm xúc vì mình đã thấy mọi thứ là thật. Dù vậy, đó chỉ là những cảm nhận của mình, bản chất của nó vẫn là hư vọng. Nó còn hay mất là do mình đã tác ý tới đâu và đã tác ý đúng mức chưa mà thôi.
Con nhóc đã tìm tới băng giảng và kinh kệ để xóa bớt nỗi đau. Đó cũng là duyên giúp đau đớn được nhổ bỏ. Tôi cũng nói với nó về việc chăm sóc con cái, tham gia các việc từ thiện, nhất là những việc có liên quan đến trẻ em màu gia cam, người gia và bệnh viện. Đến để cảm nhận nỗi đau của mình không là gì. Vì nỗi đau của người quá lớn. Lưu giữ là không đáng.
Với những người nhiếp tâm đã quen như tôi, thì việc ngồi không để quên không phải khó, vì nó đã… quen như vậy. Khoảng lặng là thứ cần thiết giúp tôi quên mau. Nhưng với người thường, có lẽ công việc mới là thứ giúp quên mau đau đớn. Công việc sẽ giúp mọi thứ rơi vào quên lãng. Rượu chè v.v… chỉ khiến đau đớn kéo dài, còn bản thân thì trở nên yếu hèn. Nó chỉ khiến cho thần kinh của mình thêm yếu đuối. Tinh thần vững mạnh là thứ rất cần thiết giúp mình thanh toán nỗi đau nhanh chóng.
Dù thế nào, thời gian đầu con nhóc vẫn phải đối diện với những gì mình đang gặp phải. Vì những gì thuộc về tập khí tập nghiệp, không có thứ gì có thể hết liền. Nó sẽ có dao dồng tắt dần theo thời gian. Dao đồng này ngắn hay dài là tùy theo sự “dụng công” của mình. Năng lực mạnh thì nó hết mau. Năng lực yếu thì chậm hơn chút. Đừng có tâm ôm giữ thì nó sẽ hết.
Rồi mọi thứ cũng qua đi mà thôi. Vô thường là tính chất của pháp thế gian mà. Bản chất của nó là không. Ngay cả khi mình thấy đau đớn đang hiện diện đó, nó vẫn không. Cớ gì nó có thể còn hoài khi mình đã cắt duyên tạo ra nó?
Đừng để bất cứ hình ảnh nào liên quan đến đau đớn tồn tại trong mình. Mọi thứ sẽ chấm dứt nhanh chóng. Cũng không có gì sợ hãi khi một thoáng đau đớn hiện diện trong mình. Cứ để nó hiện lên đó. Rồi nó cũng đi. Vì tính chất của nó là vô thường. Đừng vì một chút đau đớn mà ngã lòng, để nỗi đau kéo tiếp nỗi đau, kéo dài…
Mong là nhóc vượt qua được những gì đang phải gánh chịu. Nhất định sẽ vượt qua được thôi.
Các tin khác
-
» ƠN ĐỜI ƠN NGƯỜI (Liên Trí) (23/03)
-
» CHIM SỔ LỒNG (05/11)
-
» MĂNG TRONG RỪNG TRÚC (27/10)
-
» BIẾT SỐNG (M.Khoa) (13/06)
-
» SAO CỨ TẠO NGHỊCH LÝ CHO MÌNH? (25/04)
-
» SUY GẪM VỀ GIÀU CÓ (03/04)
-
» CÁI KHÔNG HOÀN CHỈNH VỚI TƯ KIẾN CỦA MÌNH (26/03)
-
» MỘT NỬA MỘT NỬA (26/03)
-
» CUỐI NĂM... (26/03)
-
» KHÔNG NÊN THẢO LUẬN PHẬT PHÁP TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO? (26/03)