Tản mạn đời thường
MƠ ƯỚC CỦA CON
Thanh Chỉ
26/03/2017
Cha ơi, hơn tuần nay con hay nghĩ về cha. Con nhận ra rằng lần về thăm nhà vừa qua là chuyến về có ý nghĩa nhất của con. Cha biết vì sao không? Vì con đã bớt ngại ngần khi ở gần cha và khoảng cách vô hình giữa cha con mình như ngắn lại.
Cha ơi, từ lâu con tự hỏi làm cách nào con trả hiếu cho cha, con gần gũi, chăm sóc cha như con mong muốn?
Điều này không khó với những người con khác. Nhưng với con đó là cả một sự cố gắng mà con muốn mình phải vượt qua. Con nói vậy vì con nhớ lúc con còn nhỏ xíu, có những hôm mãi chơi và ngủ quên. Nửa đêm thức dậy biết mình đang ngủ cạnh cha và dù rất sợ bóng đêm nhưng con vẫn nhắm mắt, đi thật nhanh vào buồng với mẹ. Rồi con lớn dần lên, nhiều lần nhìn thấy cha la mắng mẹ, mẹ khóc, con đã giận cha. Rồi hầu như cứ đến bữa cơm, cha hết trách mẹ lại rầy quở ba chị em con. Con vừa sợ vừa không thương cha. Và từ đó, ba chị em con tuy ở gần cha nhưng như xa cha thật nhiều. Con đã không biết tình cha thương con như thế nào.
Đến rằm tháng bảy, mẹ dẫn con đi chùa..
Lần đầu tiên đọc kinh Vu Lan, con rất xúc động. Con biết công cha nghĩa mẹ thật sâu dày và con phải có hiếu với cha mẹ. Thật không may, vừa về đến nhà cha lại la mắng mẹ và các con. Trong lúc hoảng sợ và tủi thân con tự hỏi “Phật dạy mình có hiếu với cha nhưng làm sao mình gần và thương cha được?”.
Cha à, con đi học rồi đi làm, con phải sống xa cha mẹ. Con đã cảm thấy bơ vơ khi thấy rằng công danh không phải là chỗ dựa của con. Vào những ngày buồn phiền nhất con đã tìm đến chùa, được nghe tiếng chuông, được tụng kinh,con thấy mình như khỏe lại. Bao nhiêu nỗi buồn trong ngày bỗng nhiên biến mất. Và duyên lành con được đến thiền viện Trí Đức Ni. Đây là Thiền Viện đầu tiên con đến. Con vô cùng ngạc nhiên và thích thú trước khung cảnh trang nghiêm và thanh tịnh nơi đây. Trước mắt con từng khóm hoa, bãi cỏ, hàng cây đều xinh tươi và tràn đầy nhựa sống. Rồi khi tụng kinh Sám Hối, con ngỡ ngàng nhận ra con có thật nhiều lỗi mà trước đây con không biết. Lúc đọc đến câu “ Bày tiệc đãi khách, cưới gả cho con. Giết hại chúng sanh, vì ba tất lưỡi” hay “Rượu chuốc cơm mời, nóng thay nguội đổi”, con rất sợ và thấy thương gia đình mình nhiều lắm cha à. Nhà mình mỗi khi khách đến hay có tiệc, rất nhiều chúng sanh phải chết. Từ con vật nhỏ như tôm, cua, cá cho đến gà, vịt, dê... Chúng đã hi sinh cho mình có bữa ăn ngon, nhưng nhà mình không có ai vui phải không?
Đến buổi chiều, con được nghe giảng pháp. Bài pháp của Ni Sư Hạnh Chiếu thật hay và con giật mình khi Ni Sư giảng về chữ “mạn”. Cha à, chữ “ mạn” có nhiều ý nghĩa mà hầu như nghĩa nào con cũng có trong đó. Con biết con đang mang nhiều phiền muộn là do con chứ không phải những người chung quanh.
Và cũng vào dịp rằm tháng bảy hai năm trước, tại thiền viện Trí Đức Ni, khi nghe tâm sự của con, Ni Sư Hạnh Chiếu đã từ bi dạy là “Con không được trách cha đã làm khổ mẹ. Tất cả đều có nhân quả. Và con không chỉ bỏ điều này trên ngôn từ mà phải bỏ trong tâm con”. Vâng, lời dạy của Ni Sư cũng như của quý Thầy Cô khác, con ráng tu tập rồi dần dần con đã hiểu và thương cha.
Con biết rằng khi đang buồn phiền và nóng giận thì mình là người đau khổ nhất. Suốt mấy chục năm qua cha như một lò than chịu nhiều nỏng nảy, và hơi nóng đó đã làm cho mẹ và ba chị em con không gần cha được.
Con đã vâng theo lời dạy của Hòa Thượng Thường Chiếu và Cô Chân Hiền Tâm. Khi tu tập và làm bất kỳ việc thiện nào, con đều nguyện đem công đức đó Hồi Hướng về Tam Bảo, nguyện Tam Bảo được trường tồn nơi đời, để là chỗ dựa cho tất cả chúng sanh. Sau con nguyện Tam Bảo tạo duyên lành cho cha để cha được gặp Phật pháp. Con mong nương theo lời dạy của Phật, cha sẽ có được niềm vui và an lạc, lò than của cha dần dần sẽ không còn nữa.
Và lần về nhà vừa qua, con rất mừng khi thấy cha có một vài thay đổi. Cha nói chuyện với mẹ nhẹ nhàng hơn, cha vui vẻ khi con mời cha và mẹ ăn bánh mì chay buổi sáng. Và khi giới thiệu với bạn đồng nghiệp của con về quê mình, nơi đầu tiên cha chở tụi con đến đó, là ngôi chùa gần nhà. Cha vào chùa và lễ hết các tượng Phật mà con nói tên. Cha nhiệt tình giới thiệu quán chay ngon và cùng tụi con ăn bữa trưa ở đó. Đây là lần đầu tiên phải không cha? Vì từ trước đến giờ cha chưa từng tin Phật và rất khó chịu khi thấy mẹ và con ăn chay.
Khi lên thành phố, con gọi về hỏi thăm, cha đã nghe máy và kể con nghe các việc ở nhà. Việc này cũng thay đổi vì trước đây cha không thích nghe điện thoại của co,n lí do vì cha không muốn con đi chùa.
Con đã được dạy, cảnh bên ngoài là hiện khởi từ tâm mình. Con tin điều này và rất biết ơn Phật pháp. Con đã thay đổi một chút so với trước đây và giờ đây con có được cơ hội gần cha, hiểu cha và thương cha. Con mong rằng Phập pháp luôn trường tồn ở thế gian, để là ngọn đuốc dẫn đường cho những chúng sanh như con có cơ hội hóa giải những muộn phiền và khó khăn của mình.
Các tin khác
-
» ƠN ĐỜI ƠN NGƯỜI (Liên Trí) (23/03)
-
» CHIM SỔ LỒNG (05/11)
-
» MĂNG TRONG RỪNG TRÚC (27/10)
-
» BIẾT SỐNG (M.Khoa) (13/06)
-
» SAO CỨ TẠO NGHỊCH LÝ CHO MÌNH? (25/04)
-
» SUY GẪM VỀ GIÀU CÓ (03/04)
-
» CÁI KHÔNG HOÀN CHỈNH VỚI TƯ KIẾN CỦA MÌNH (26/03)
-
» MỘT NỬA MỘT NỬA (26/03)
-
» CUỐI NĂM... (26/03)
-
» KHÔNG NÊN THẢO LUẬN PHẬT PHÁP TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO? (26/03)
