Tản mạn đời thường

CUỐI NĂM...

Thế giới ngày nay, tuy hoảng loạn nhiễu nhương nhưng nó cũng chính là điều kiện giúp ta quay lần về chính mình.

26/03/2017



28 tết rồi…

Dòng trôi vẫn chảy

Người người sửa soạn ăn tết.

Người người tiếp tục bán tết.

Cuối năm, một đứa nhóc trong Đạo tràng bệnh.

Lại thấy hai chữ vô thường hiện đó.

Chở thằng nhóc về nhà, ngang qua cảnh chợ quê, thấy dưa chín vàng. Người trồng dưa thu hoạch, chuẩn bị bán tết. Cuộc sống nhẹ nhàng, không khí trong lành… không hiểu người thành thị hạnh phúc hay kẻ trồng dưa bốn mùa với ruộng nương, là hạnh phúc. Chỉ hạnh phúc ở mặt không khí trong lành, là phước của bản thân trong cái cõi nhiễm ô này. Còn lại, dưa thất mùa thì cũng đói kém lo âu. Thứ gì còn phải lệ thuộc thì hạnh phúc hiện tại vẫn còn phải nương vào phước đức.

Những bãi chợ quê dành cho công nhân…

Hàng Trung Quốc chắc nhiều. Chưa bao giờ thấy “nghèo là cái tội” như thời buổi hiện nay. Không có tiền, sẽ ít có sự chọn lựa dù sức khỏe và điều kiện hạn cuộc. Ai cũng nghĩ đến cái chết cho tương lai, nhưng hiện tại nếu không ăn, không mặc thì không có sức làm việc. Không có tiền… cũng chết. Thành cứ thế mà liều mạng.

Đôi lúc, cũng cảm thấy lo lắng khi đang sống trong thế giới đầy bảo táp này. Cái gì cũng có thể làm giả. Thịt giả có thể không ăn. Rau thuốc, có thể tự trồng… nhưng gạo mà giả thì làm thế nào khi con người chưa thể thiếu cơm? Còn lệ thuộc vào thứ gì là còn khổ thứ đó. Còn lệ thuộc thì còn phải tạo phước và đức nhiều. Để cái mình lệ thuộc có đầy đủ cho mình, để mình không phải khổ vì nó.

Nhìn thiên hạ khổ, thấy thế đời bấp bênh… không phải là việc làm mình hạnh phúc. Nó không mang lại hạnh phúc cho mình, nhưng nó giúp mình thức tỉnh để tìm thấy hạnh phúc cho mình và người. Những phút giựt mình hoảng loạn với thế giới này, giúp mình tỉnh giác khi mình đang sống trong những điều kiện quá đầy đủ. Những thứ đẩy đủ khiến mình dễ dàng quên rằng “thế gian này vô thường. Hôm trước vậy đó, hôm sau khác rồi”. Mình quên rằng mọi thứ mình đang có đây là cái quả của những phước đức không phải chỉ dừng ở mặt năng lực. Đức thì phải tự kiểm nơi mình, không đi quá những gì thâm lạm đến người, khiến người khổ đau. Phước thì phải giúp người. Trí bén, từ rộng thì sống trong cõi nhiễm ô mà vẫn giữ được cho mình ít nhiều phần thanh tịnh. Nó giúp cho mình sống trong trần mà không nhiễm bụi trần. Mọi trầy sước trên thân đều được nước cam lộ từ bi rửa sạch.

Cuối cùng rồi…

Thứ tôi muốn nói với các bạn là, thế giới ngày nay, tuy hoảng loạn nhiễu nhương nhưng nó cũng chính là điều kiện giúp ta quay lần về chính mình. Và dù nó hoảng loạn đến đâu, nếu ta đủ phước đức thì trong cái hoảng loạn đó vẫn có phần không hoảng loạn tương ưng với phần phước thức mà mình đã gây tạo. Cho nên, cái đáng sợ không phải là thế giới chung quanh mình mà chính là tâm thức của mỗi người có được thanh tịnh hay không.

Tâm chuyển cảnh sẽ chuyển.