Pháp đàm

TRỰC GIÁC (Pháp đàm)

Trực giác có là do nhiều duyên. Có thể là do nghiệp lành đã tạo trong quá khứ, sự gia trì của Tam bảo và công phu tu tập của bản thân

24/03/2017

PHÁP ĐÀM LẦN I

Đạo trong đời - 29/11/2016

Tiêu đề (4):
TRỰC GIÁC

Pt Chánh Hùng Lực:
Anh Phước có một trực giác, và nhiều chuyện xảy ra con thấy đúng, thì cho con hỏi đây là do nghiệp quá khứ của ảnh đã tu tập hay do lợi ích của việc tu thiền.

Cô Chân Hiền Tâm:
Một phần là do sự tu tập hiện thời. Nhưng đa phần quá khứ là chính.

Vì hiện tại, việc tu tập của mình vẫn chưa đủ độ chín mùi để Chánh Thông Giác có được như vậy. Cái này là do quá khứ Phước cũng tu thiền định, giống như lúc nãy cô đã nói với Duy Anh, cái này đều do thiền mà ra. Mình có được phần đó thì tâm của mình sẽ bất an hay không bất an khi mình đối diện với một cảnh xấu, chớ không phải dùng tư tưởng phân biệt của mình. Tuy vậy, nếu mình để ý đến nó quá hoặc mình chấp vào nó quá thì mình phải cẩn thận. Vì việc gì mà chấp vào đó thì cũng nguy hiểm. Nó được như vậy, nhưng khi nào mình cũng phải luôn quán xét.

Như lúc nãy cô nói, khi cô thấy vấn đề đó bất an là cô biết cái chuyện đó không được tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là mình thấy bất an hay thấy không được tốt là mình rút lui mất, nếu đúng việc cần làm thì mình vẫn phải làm, nhưng mình phải quán xét nó, và xem nó ra sao. Xem nó xấu hay nó bất an là vì việc gì. Việc này tránh cho mình tình trạng chấp. Nếu mình chấp vào nó thì khi thấy tâm bất an là mình rút liền. Cũng có lúc nó không trúng.

Chú Chánh Tấn Tuệ:
Nói về vấn đề này chú cũng xin nói như thế này nó có nhiều cái duyên để đưa đến trường hợp như thế này. Thứ nhất duyên của mình là do những phước đức mình đã tạo trong quá khứ, nhưng đời này nếu mình không có tu thiền hoặc tâm mình chưa thật sự hướng về chỗ thiện, hướng về Phật pháp một cách chân thành thì phước đức đó nó có, nhưng nó ẩn, nó không để lộ ra, thành thử nhiều khi chuyện xấu tới mình cũng phải gặ. Còn nếu mình có tâm hướng về Phật pháp, hướng về cái thiện và đặc biệt là mình có công phu tu thiền thì những cái phước đó nó sẽ hiện ra, để khi những chuyện xấu đến với mình, cái phước này nó xuất hiện để nó giúp mình vượt qua.

Ví dụ, do huynh phước có sự bất an, nên việc xấu tuy có xảy ra nhưng không đưa đến hệ quả xấu. Thực ra, nếu công phu thiền định của mình cao hơn nữa thì mình không có bất an hay không bất an nữa. Nhìn cái là thấy suốt luôn. Đây là công phu thiền định. Đó là lý do vì sao dù Phật tử chưa thích thiền, chú vẫn khuyến khích. Vì nhờ thiền định mà nó khai phát những khả năng phi thường vốn sẵn có ở trong mỗi người, trong kinh luận gọi là thần thông. Nếu mình khai triển được nó thì không có gì trên đời này lừa mình được nữa.

Thật ra trong vụ việc này còn có một yếu tố nữa, đó là sự gia trì của chư vị, chuyện xấu xảy đến mình chưa đủ công phu để thấu suốt nó và mọi việc mình cũng chưa thể ngăn chặn được nó thì có sự gia trì của chư vị để nó xảy ra nhưng mà chư vị sẽ làm sao đó để sự việc nó xảy ra mà không đưa đến hậu quả xấu.

Tóm lại, trong cuộc đời không thể tránh hết được các chuyện xấu. Như mình sinh hoạt như thế này có rất nhiều người chân thành đến để sinh hoạt, nhưng cũng có những người tìm đến với những mục tiêu không có tốt. Chuyện đó là điều đương nhiên. Như mình đi chùa, đi làm từ thiện không phải tất cả mọi người đều tốt, có thể thỉnh thoảng lâu lâu trong đó xuất hiện những người đi theo để kiếm cái này cái kia. Nhưng vấn đề ở chỗ nếu mình có công phu, rồi cộng thêm thiện nghiệp quá khứ và sự gia vị của chư vị thì sẽ không có gì làm ảnh hưởng mình được hết. Hiểu như vậy, mình mới không thấy sợ.

Cũng xin nói thêm, nếu mình có công phu thiền định thì nó sẽ biểu hiện cho mình biết các chuyện xấu sắp xảy ra. Nó biểu hiện cho mình bằng sự bất an, chính sự bất an đó làm cho mình cẩn thận hơn, đề phòng hơn và chính vì vậy cho dù chuyện xấu có đến thì nhờ sự cẩn thận đề phòng đó mà nó không gây cái tác hại lớn được.