Pháp đàm

PHẬT PHÁP CÓ NÊN ÉP BUỘC (Pháp đàm)

Nếu Phật pháp được đưa vào đời không khéo, chúng ta sẽ tạo cho mọi người cảm giác sợ hãi Phật pháp. Người ta sẽ nghĩ Phật pháp là một cái gì đó rất hạn cuộc, Phật pháp làm cho mình mất cả những trò chơi, những thú vui của cuộc đời, Phật pháp bắt mình phải hạn chế nhiều thứ. Người ta sẽ nghĩ như vậy. Thực ra Phật pháp chỉ hướng con người sống thiện để có được cuộc sống hạnh phúc hơn.

24/03/2017
 
PHÁP ĐÀM LẦN I
Đạo trong đời - ngày 29/11/2016



Tiêu đề (2):
PHẬT PHÁP CÓ NÊN ÉP BUỘC?
 
Pt Chánh Quán Nghiêm:
Kính thưa Cô Chú cùng toàn thể quý Phật tử!
 
Con xin tiếp nối câu hỏi vừa rồi của anh Châu và ý kiến của Cô.
 
Thật ra con không biết tư tưởng, quan điểm của con như vậy là đúng hay sai, con cũng xin Cô Chú tư vấn giúp.
 
Quan điểm của con khi đến với Phật pháp… thì con nhớ một lần có một thầy, là thầy Chúc Trí tu bên Tịnh độ, thầy đó rất tốt. Thầy chỉ nói với con có hai câu nói thôi, nhưng thầy gieo cho con được một niềm tin. Lúc đó con chưa biết quy y ở đâu, dù dưới quê con, ở Bạc Liêu có rất nhiều Cao tăng. Bên nội con quy y rất nhiều mà con vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, nên con chưa quy y.
 
Sư Chúc Trí còn rất nhỏ tuổi. Sư có nói với con như thế này: “Con có biết đạo Phật của chúng ta là một đạo rất là nhân văn và là một đạo đi trước thời đại? Unessco họ công nhận đạo Phật rất là hay, mặc dù người phương Tây suy nghĩ của họ thực tế và không duy tâm nhiều. Thầy sẽ đưa ra cho con hai câu nói này và bằng cái hiểu của con, con có thể suy nghĩ”. Cái này là con chỉ muốn góp ý chớ con không muốn bài xích một vần đề gì về tôn giáo. “Đạo Chúa nói rằng các con là những con chiên ngoan đạo của Chúa, còn đạo Phật nói rằng Ta là Phật đã thành, còn các con là Phật chưa thành”. Về mặt ngữ pháp thì con thấy hai câu này có sự ăn nhập rất sâu trong tim con về đạo Phật.
 
Sau này, khi con biết đến Thiền tông thì quan điểm của con là con không cần phải đọc Phật pháp nhiều, không cần ngồi thiền nhiều. Cái đó theo con chỉ là một hình thức mà quan trọng là bản thân mình sống như thế nào và mình làm được những gì có ích cho xã hội mà đầu tiên là cho gia đình mình, không làm sai với đạo lý luân thường là được. Đó là quan điểm của con. Cho nên khi con gặp vấn đề gì khó khăn thì con sẽ thả lỏng tư tưởng và đặt mình vào vị trí của người đó xem mình làm như vậy là có đúng hay không. Nếu mà con làm sai thì con sẵn sàng xin lỗi họ. Nhưng con không thích ai cứ áp đặt con vào khuôn khổ và lấy những văn chương, những điều hay lẻ phải về Phật pháp khá khô khan làm con không thể tiếp nhận được.
 
Vì với căn cơ của con thì con chưa hiểu được mà cứ áp đặt con như vậy thì con cảm thấy rất nhàm chán. Con cũng xin lỗi luôn. Thà tâm sự một cách rất đời là “Duy Anh ơi như thế này…” con sẵn sàng tiếp thu. Chứ con không muốn mình phải ngồi thiền một ngày 30 phút, phải đọc một cuốn kinh thật dày.
 
Cái thứ hai là vấn đề vừa rồi ở gia đình con…
 
Một người căn cơ còn non yếu như con, lại muốn làm một điều siêu việt là hướng toàn thể gia đình biết đến Phật pháp, phải nói cũng rất hoang man, không biết mình phải làm thế nào. Con là một người rất thực dụng. Con biết trong gia đình, mình đang đứng ở vị trí nào trong gia đình. Cho nên con mượn thế đó, con đàn áp tất cả để con làm được những điều mà con muốn. Nhưng cái đó con chỉ giải quyết được cái ngọn thôi, còn cái gốc thì rất là lung lây. Con nghĩ là tất cả quý vị Phật tử mình cũng có người vướng vào vần đề này. Con xin nhờ Cô Chú tư vấn giùm con. Con xin cảm ơn.
 
Chú Chánh Tấn Tuệ:
Thật ra mà nói thì nhiều người vẫn hiểu lầm về Phật pháp. Điều này không chỉ riêng chúng ta mà khi người phương Tây giao tiếp với phương Đông, họ thấy những hình thức của Phật pháp qua các vị tu bên Nguyên Thủy, thì họ thấy Phật pháp rất là khắc khe, khắc nghiệt, hình như ép buộc người ta đủ thứ hết. Đây là cái nhìn của những người bên ngoài và cái nhìn của người phương Tây cũng vậy.
 
Thật ra khi quý vị đã hiểu Phật pháp rồi, quý vị sẽ thấy Phật pháp không hề có một sự ép buộc nào hết. Điều Phật pháp muốn nhấn mạnh là tính tự giác của mỗi người. Tự giác ở đây chúng ta tạm hiểu là tự mọi người nhận định cho đúng đắn một vấn đề rồi tự mình thực hiện vấn đề đó một cách đúng đắn. Nhưng tại sao mới bước vào Phật pháp thì đầu tiên cư sĩ mình bảo thọ trì 5 giới? Rồi còn các thứ khác nữa…
 
Thật ra mà nói, để cái tự giác đó phát triển thì đầu tiên mình phải không một số cái. Vì sao phải vậy? Vì từ vô thỉ đến nay mình sống theo tập nghiệp. Chính những tập nghiệp này tạo ra các cái chướng che mờ tánh giác của mình. Mình có khả năng thấu hiểu được chân lý, Bồ-đề của mình luôn đầy đủ, nhưng nó đang bị che khuất bởi những cái chướng gọi là sở tri chướng và phiền não chướng, khiến khi đứng trước một sự việc, mình không còn thấy nó như chính nó, không thấy nó một cách chân thật, tức thấy đúng như chân lý đã biểu hiện ra. Nên mình thấy sai lầm. Từ đó đưa đến nhận định sai lầm và những khổ đau cho chính mình. Thành thử đầu tiên, cũng có khi ép buộc, không làm cái này không làm cái nọ. Nhưng quý vị đừng nghĩ rằng đó là những điều ép buộc. Chính yếu của nhà Phật là làm sao phát huy được tính tự giác. Nếu quý vị có những vấn đề gì chưa thích thì không cần làm. Ví dụ như chuyện đọc kinh hồi nãy. Chú chỉ khuyến khích thôi, nhưng mà chú cũng nói lại nếu ai chưa có duyên thì đừng có đọc, chớ chú không bắt rằng phải đọc. Nhưng chú sẽ giải thích tại sao chú khuyến khích đọc kinh luận. Ai đọc được thì sẽ có những lợi ích gì?
 
Nếu như bây giờ con thấy rằng mình cứ sống, mình cứ xả thân mình làm cái này cái khác cho người khác thì đó cũng chính là đang thực hành Phật pháp. Nhưng chú vẫn khuyến khích con, sau một thời gian con làm việc này việc khác, nếu có điều kiện mình nên đọc thêm kinh luận. Mình nên có thời khóa công phu nào đó. Bây giờ chưa có điều kiện, chưa thích thì không cần. Chính những việc đó nó sẽ làm cho mình hiểu được công việc mình đang làm một cách sâu sắc hơn. Dần dần mình sẽ hiểu tại sao mình cần phải làm những việc như vậy.
 
Bây giờ nếu mình thích gì mình làm nấy, thì thời mạt pháp này. làm những việc ác thì dễ, làm việc thiện thì không dễ. Mình thích mình làm nhưng nhiều khi mình cũng cảm thấy có những cái nó ngăn ngại. Làm những việc gì lung tung thì dễ, còn những việc làm lợi ích cho người khác, nhiều khi mình thích nhưng mình lại cảm thấy ngăn ngại. Chính nhờ việc đọc học kinh luận và việc thực hành công phu, mình sẽ thâm nhập sâu hơn vào ý nghĩa của những việc mình làm. Để dần dần những việc mình làm, sẽ trở thành việc làm tự giác tự nguyện, không chỉ là việc làm ưu thích. Nó có một sự tự giác sâu sắc bên trong.
 
Nếu con thích như vậy thì chú cũng khuyên con cứ tiếp tục. Chú cũng không ép con phải đọc kinh, đọc luận, cũng không ép con phải tọa thiền, cứ như vậy đi. Nhưng con phải hiểu rằng đó là bước đầu để mình tiến vào ngôi nhà Phật pháp. Và cũng đừng cho rằng đó là chỗ cứu kính của Phật pháp. Chỉ cần nhớ hai điều đó thôi thì con sẽ có điều kiện để tiến sâu.
 
Lúc nào con cảm thấy con thích tọa thiền thì con cứ tọa thiền. Lúc nào thích đọc kinh thì cứ đọc kinh, chứ không ép buộc.
 
Bây giờ chú nói lại tại sao chú khuyến khích đọc kinh. Cuộc sống mình nó rất là bấp bênh, có nhiều lúc mình thấy rất là ổn định an ổn, mình cho vậy là đủ, không cần phải thêm cái gì nữa. Nhưng mà có những lúc cuộc sống nó đưa đến cho mình những trạng thái rất là bất an, rất là bấp bênh và nhiều phiền não. Rồi xuất hiện những cái nghi, không hiểu những việc mình đang làm từ xưa đến nay nó như thế nào. Như con đang theo đuổi việc làm từ thiện, làm những việc tốt cho người khác, nhưng tự nhiên có những lúc cái nghi nó đến, mình có nên làm như vậy không, việc này rồi sẽ đưa đến đâu, có được cái gì không, có lợi ích gì cho ai không v.v… Có những lúc tâm mình nó sẽ rơi vào tình trạng như vậy. Thì những lúc như vậy, nếu mình đem một đoạn kinh nào đó hay một bộ kinh nào đó quen thuộc với mình ra đọc thì đọc một hồi, tự nhiên tâm mình an lại. Mình thấy có một sự an ổn, không thấy phiền nảo và mình có một niền tin sâu sắc. Có một sự an lạc để mình tiếp tục làm công việc mình đang theo đuổi.
 
Chú xin nói lại, thời nay làm việc thiện rất khó còn làm việc tào lao hay việc ác thì rất là dễ. Thành ra nhiều khi mình vẫn cần có sự trợ lực, trợ duyên của kinh luận, của công phu. Nhưng mà dĩ nhiên trước mắt con chưa thích thì con không cần làm.
 
Cô Chơn Hiền Tâm:
Hôm nay những câu hỏi đặt ra rất hay. Tính của anh Duy Anh nhìn vào là biết rồi. Tính đó rất tốt. Nó biểu hiện cho tính độc lập trong con người Duy Anh. Có cái tính quyết định con đường đi của mình, không phải đụng đâu cũng nghe. Cái tính đó rất là hay.
 
Nhưng mà cô xin thưa thế này...
 
Nếu nói đến sự ép buộc thì phải đặt vô một nhân vật nào đó, chẳng hạn như anh Phước, anh Phước hay đặt cái này, bắt cái kia. Hoặc đặt vào một vị trụ trì nào đó, hay bắt buộc các tăng nhân phải như thế này hay thế kia. Chớ nói đến Phật pháp, thì Phật pháp không bắt buộc ai cả. Ngay cả vấn đề thọ giới, khi đưa ra như vậy, ai tình nguyện thì vào thọ giới. Thọ giới xong rồi muốn giữ thì giữ, không muốn giữ thì cũng đâu ai kiểm soát. Thực tế là vậy. Thành ra nói chính xác thì đạo Phật không hề bắt buộc ai hết, mặc dù Phật giáo đặt ra giới luật. Tỳ kheo tới 250 giới… Nhưng mà cũng không bắt buộc. Anh muốn thọ nhận cái danh Tỳ kheo, thì anh phải giữ gìn tốt 250 giới. Nói là vậy nhưng giới đó không bắt buộc. Đưa ra 250 giới đó, nếu đồng ý thì vào thọ giới, mặc áo Tăng nhân. Nếu không đồng ý thì đi chỗ khác, không ai bắt buộc.
 
Nhưng khi đã đúng trên cương vị là một vị Tăng thì bắt buộc phải giữ 250 giới. Vì nó bảo vệ chỗ dứng cho vị Tỳ kheo đó. Đó là bảo vệ lợi ích cho Tăng nhân đó. Vì nếu không có giới luật hì thứ nhất, Phật tử người ta không kính trọng, thứ hai là hưởng của tín thí là không được.
 
Giới đặt ra có vẻ như là bắt buộc nhưng thật ra là để bảo vệ bản thân người đã thọ nhận giới. Như Phật tử mình có 5 giới. Cũng không bắt buộc. Nếu như mình đồng ý thọ nhận 5 giới đó thì vô quy y. Thọ rồi mà anh không thực hành cho đúng thì cũng không ai bắt nhưng mà có nhân quả.
 
Ví dụ như giới trộm cắp. Vì sao có giới không trộm cắp? Có giới không trộm cắp là để cho Phật tử mình không bị mất của cải, đừng lâm vào chỗ khổ nạn. Tất cả các giới đó đều có hệ quả, là bảo vệ người Phật tử của mình được hạnh phúc.
 
Giờ nói về vấn đề bắt buộc. Đứng trên lập trường Phật giáo là Duyên khởi thì bắt buộc cũng được, cũng có khi là tốt, mà không bắt buộc cũng được, cũng có khi là tốt. Duyên khởi thì nó không cố định ở một hình thức nào hết. Quan trọng là chúng ta ứng dụng vấn đề đó vào duyên nào. Có đúng hay không, để có được kết quả tốt đẹp.
 
Ví dụ như chuyện ngoài đời, như con cháu của tôi. Nó đi học là phải bắt nó đi. Nếu như mình thả dàn cho nó thì nó sẽ ngủ lê, ngủ lết từ ngày này qua ngày khác, rồi suốt ngày ở nhà làm nủng. Nhưng khi bắt nó đi học, cái này là bắt rỏ ràng nha, nó sẽ hình thành nên nhân cách của nó, nó có thể hòa nhập với xã hội sau này. Thành ra mình thấy đó, nhiều khi bắt buộc cũng không phải là xấu. Đó là ví dụ ngoài đời.
 
Bây giờ vào trong chùa hay trong đạo, khi nói đến bắt buộc thì phải nói đến một nhân vật, ví dụ như anh Phước. Nhưng mà với những người hiểu anh Phước thì cái điều bắt buộc đó không phải xấu. Như sáng  dậy, mình ngủ thoải mái thì chắc khó mà dậy sớm để ngồi thiền. Nhưng nhân cơ hội ở với anh P, anh bắt dậy sớm ngồi thiền. Mặc dù nhiều khi cũng thấy mệt đóm nhưng rồi sẽ quen. Nó quen rồi thì mình ngồi thiền sẽ dễ lắm. Còn thói quen người đời thì thường hay giải đãi, không tinh tấn. Thành ra sự bắt buộc nhiều khi rất là hay chứ không phải không. Nhưng mà anh P bắt vậy thôi, mà không theo thì anh làm gì được?
 
Cho nên với cái nhìn của tôi, nếu mình sử dụng pháp đúng duyên thì bắt buộc cũng tốt, không bắt buộc cũng tốt.
 
Giờ nói vấn đề thiền định…
 
Tại sao chúng ta cần có giờ ngồi thiền?
Thật ra khi giải quyết các vấn đề nhỏ nhỏ trong cuôc sống của mình thì mình không cần dến tọa thiền, nhưng nếu mình muốn nhìn cái thế giới này một cách ổn thỏa để mình có thể bình an thì mình phải tọa thiền. Tọa thiền sẽ giúp cho chúng ta định tỉnh. Thứ hai là nó sẽ giúp ta phát khởi trí tuệ. Mình sống trên cuộc đời này mà mình định tỉnh và phát được trí tuệ, thì hai thứ đó, sẽ giúp mình hạnh phúc.
 
Giờ cô nói chuyện này, nhưng nói ra không phải là khoe, mà vì chuyện này mình vừa trải qua thực tế, sẽ giúp mình dễ hiểu hơn.
 
Như vấn đề về làm lễ an vị Phật ở nhà con, thì chính con cũng nói là con dùng cái lực của con để ép làm cái bàn thờ. Vậy là cũng có ép rồi đó. Con làm xong thì con gọi điện thoại cho Cô. Một lần, anh Phước gọi một lần. Với ý là cô về quê con mà bàn thờ lại phải giở bỏ, không tụng kinh được, con thấy áy náy trong lòng v.v... Nhưng mà cô vẫn đi.
 
Hỏi tại sao cô vẫn đi? và rốt cuộc thì bàn thờ mình vẫn tốt đẹp đó, mọi việc xảy ra còn tốt đẹp hơn điều mình đã suy nghĩ. Chẳng hạn như mẹ con bây giờ đã chịu tụng kinh hàng ngày, tự mẹ con phát khởi thôi. Trong khi trước đó, bà vẫn thuận theo ông bà ngoại và cậu con để giở bàn thơ.
 
Khi hỏi đến cô, cô không có suy nghĩ gì trong đầu, cô rất đơn giản, hễ tâm cô bình an thì cô đi. Khi tụi con hỏi cô, cô nói tâm cô bình an nên cô vẫn đi. Rốt cuôc chúng ta thành công. Thì sự nhận biết bình an hay không bình an đó là do thiền định mà ra. Trước kia, cô không bao giờ quyết định vấn đề bằng cách nhận biết tâm như vậy. Cô phải suy nghĩ, cô phải tính toán. Nhưng kể từ khi cô tu thiền, tất cả mọi việc của cô, cô không bao giờ suy nghĩ nữa. Cô không tính toán gì hết, vì tính toán nó đưa đến kết quả không hay, nên cô không tính toán nữa. Cô chỉ cần nhận biết tâm cô an hay không an khi tiếp xúc vấn đề đó. Nếu nó an thì cô tiếp tục. Nếu nó không an mà nếu cần tiếp tục thì cô vẫn tiếp tục và cô quán xét nó kỹ hơn. Nếu có thất bại thì cô vẫn bình thường vì đã được báo trước. Tất cả những thứ đó đều từ tâm thiền mà ra. Không có thiền thì không thể nào có cái tâm như vậy được. Thành ra cô nói với con là thiền nó quan trọng. Nó quan trọng đối với đời sống thường nhật của mình đây, và nó cũng chính là đường để chúng ta thành Phật.
 
Hiện tại đây ở vị trí của cô thì cô nhìn mỗi đứa, cô nói chữ đứa cho nó gần gũi, dù muốn cô cũng không ép được. Vì tụi con vẫn có những tập khí của tụi con. Chẳng hạn như vấn đề nghe nhạc. Cô là một người mà chưa kỳ thi đàn nào, cô không đậu đầu. Suốt như thế cho đến khi cô ra trường. Tức là cái chủng âm nhạc của Cô rất là mạnh, nhưng từ khi cô tu đến giờ, cô không hề rờ tới nó. Cũng có một lần, con gái cô mua về cho cô cây đàn, cô cũng có rờ tới Cô đàn liên tục mấy tháng và sau đó thì không bao giờ nhìn vào cây đàn nữa cho đến giờ này. Buồn thì đóng cửa phòng ngồi một mình trong đó chớ không bao giớ rờ tới cây đàn. Bản thân cô thì cô không ủng hộ âm nhạc. Thật tình, cô thấy Tăng Ni mà ca nhạc, cô không thích. Nhưng với tụi con thì cô không bao giờ đề cập đến vấn đề không âm nhạc. Tụi con vẫn thoải mái nhưng mà miễn sao tụi con hướng thiện là được. Nghĩa là tùy cái duyên mà để việc được tốt đẹp nhất, không phải là cứ bắt buộc theo một hướng nào đó là đã tốt đẹp.
 
Biết ứng dụng duyên khởi như thế, là do tâm thiền mà ra. Nếu con không có tâm thiền thì không có cách gì con nhìn thế giới này theo cái nhìn duyên khởi được. Chỉ khi nào con nhìn cái thế giới này theo cái nhìn duyên khởi, tức là tùy duyên mà có pháp, pháp nào ứng với pháp nào cho ra lợi ích nhất… Tất cả đều từ trong tâm thiền mà ra. Chớ với cái tâm đầy phân biệt thì không thể làm được.
 
Tại sao với những người mà thiên hạ nghĩ là cô sẽ ghét dữ lắm, cô vẫn thương được? Là do từ thiền mà ra. Không có thiền thì không làm được.
 
Trước khi cô tu thiền, con người cô rất sòng phẳng. Người nào quất cô một phát thì cô sẽ quất lại ba phát chớ không phải một. Cô trả đũa liền, trả đũa từ trên lời nói cho đến hành động. Bây giờ không phải là không có. Cái chủng đó vẫn còn. Nhưng mà bây giờ mình lỡ làm thì mình nhận thấy để mình bỏ tiếp. Những thứ đó từ cái gì ra? Từ tâm thiền mà ra.
 
Thời gian đầu, để có được tâm thiền đó thì bắt buộc chúng ta phải tọa thiền. Nếu không có tọa thiền thì chúng ta không thể nào làm được. Vì thời gian đầu tâm mình rất là loạn. Mình biết mình sai nhưng mình vẫn không chỉnh được tâm của mình. Mình vẫn chạy theo cảnh. Khi tọa thiền, mặc dù chỉ có nửa tiếng một ngày, nhưng nếu mình làm đều đặn thì dần dần nó sẽ tạo ra một lực. Khi có lực rồi, mình không cần ngồi thiền nữa. Vì tu là tu tại tâm chớ không phải tu ở tướng ngồi. Tướng ngồi nó chỉ là phương tiện để ổn định tâm cho rõ ràng hơn, còn tu là phải tu tại tâm.
 
Khi mình ổn định được rồi thì ngay khi mình sữa xe mình vẫn tu thiền được.
 
Còn lúc đầu mình phải ngồi thiền, vì mình chưa làm chủ tâm mình.
 
Đức Phật để thành Phật cũng phải ngồi thiền đến 49 ngày. Mà chỉ ngồi chứ không có đứng, không có đi. Thành ra tại sao phải có tọa thiền. Nó rất quan trọng.
 
Con thì cứ tùy theo căn tính của mình mà con làm. Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả những người khác cũng theo con. Con không theo người khác thì người khác cũng không theo con. Quan trọng là làm sao mỗi người trong vai trò hay vị trí của mình, mình phục vụ mọi người được tốt nhất. Đó mới là cái tồn tại của Đạo tràng mình.
 
Chú Chánh Tấn Tuệ:
Tuy là vô tình nhưng hôm nay chúng ta đã lấy tiêu đề là học Phật pháp, học giáo lý ra bàn luận.
 
Tôi xin nói thế này…
 
Thật ra trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta là những sinh vật xã hội. Đã ở trong xã hội thì có rất nhiều cái ép buộc.
Thử nhìn vào thế giới thiên nhiên của các con vật. Nếu chúng đói chúng sẽ ăn. Còn bản thân mình nhiều khi đói nhưng chưa đến giờ ăn thì chưa được ăn. Hoặc có đồ ăn trước mặt nhưng vẫn không được ăn, vì thức ăn đó không phải của mình. Chúng ta đã là sinh vật trong xã hội thì chúng ta chịu nhiều cái bắt buộc, nhưng nhiều khi có những việc chúng ta đã quen rồi, nên không còn thấy bắt buộc nữa. Những điều bắt buộc trong xã hội nhằm mục đích giúp chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đã là sinh vật trong xã hội thì đều phải chấp nhận việc đó.

Trong Phật pháp cũng có nhiều thứ bắt buộc, nhưng cũng nhằm hướng đến mục tiêu là tạo cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn, thậm chí là tốt đẹp hơn nhiều so với cuộc sống của xã hội đem lại cho chúng ta nữa.

Như việc thực hành 5 giới, đầu tiên chúng ta phải hiểu rằng không ai bắt buộc mình đi thọ giới, chúng ta có quyền đi hoặc không đi. Thọ giới xong rồi thầy đưa lá phái, không có nghĩa là có một ai đó hàng ngày bắt chúng ta phải thực hành. Đôi lúc chúng ta thọ 5 giới nhưng đã phạm tới 4 giới, nhưng không ai phiền hà hay trách mắng. Đức Phật khuyên chúng ta thọ giới và hành việc giữ giới vì nó đem lại lợi ích cho chúng ta, nó đem lại hạnh phúc thiết thực cho chúng ta, muốn hiểu được điều này chúng ta phải có thời gian để học hỏi kinh luận và đặc biệt là phải hiểu lý nhân quả.

Như ngày xưa tôi uống rượu rất nhiều vì nghề của tôi phải uống rượu nhiều. Nhưng sau đó tôi bỏ. Bây giờ nhìn lại những người bạn đồng tuổi với tôi đã ra đi gần một nửa, do nguyên nhân uống rượu nhiều. Nhờ giữ giới uống rượu mà tới giờ tôi vẫn khỏe mạnh so với những người bạn của tôi.

Để giữ giới thời gian đầu thực hiện rất khó, như ngày xưa tôi đang uống rượu mà bắt phải giữ giới thì tôi sẽ nổi sân lên. Người ta nói “ Nam vô tửu như kỳ vô phong”. Nam nhi không uống rượu thì sống làm chi nữa. Bây giờ chú nhìn lại cuộc sống của tôi ổn định hơn  những người bạn khác là nhờ tôi giữ giới uống rượu.

Để Phật tử hiểu được lợi ích của việc giữ giới không phải là chuyện dễ dàng, nên chúng ta không ép buộc, chúng ta từ từ giảm bớt dần dần và chúng ta sẽ thấy được lợi ích của việc giữ giới. Khi mình hiểu được thực sự lợi ích của việc giữ giới thì lúc đó giữ giới không còn là một điều ép buộc nữa, mà là tự giác.

Như Chân Hiền Tâm nói lúc nãy, những vị Tăng Ni khi bước chân vào chùa thì bắt buộc họ phải giữ giới, vì Tăng Ni là những người thọ nhận sự cúng dường của tính thí. Muốn thọ nhận sự cúng dường đó mà không giữ giới thì không có cơ sở để thọ nhận của cúng dường. Nếu không giữ giới mà thọ nhận cúng dường thì việc thọ nhận đó, lợi ích thì ít mà tổn hại thì nhiều. Vì vậy đã là Tăng Ni thì phải giữ giới.

Chúng ta sống trong một môi trường, trong một tập thể, dù là gia đình  thì cũng phải “Nhập gia tùy tục”. Khi chúng ta vào trong chùa, luật lệ của chùa là phải giữ giới. Nếu chúng ta không làm theo được thì chúng ta đi nơi khác. Việc vào hay ra trong nhà Phật không ép buộc, nhưng nếu chúng ta đã vào thì bắt buộc phải chấp nhận các giới luật. Tóm lại trong cuộc đời có những cái bắt buộc nhưng trong đó nó vẫn có cái tự do là mình không chịu sự bắt buộc đó thì mình đi nơi khác phù hợp hơn.

Những giới luật của nhà Phật dù là bắt buộc nhưng tất cả đều nhắm giúp chúng ta thoát khổ và được hạnh phúc trong đời này cùng nhiều đời sau nữa. Hiểu như vậy chúng ta mới bớt đi những hiềm khích đối với những giới luật của nhà Phật.

Pt Chánh Thông Giác:
Sau những phần giải đáp của cô, chú quý vị Phật tử có thêm ý kiến gì không ạ? Anh Chánh Thành Ngọc, Chánh Quán Hải, Chánh Quán Nghiêm các bạn có thêm ý kiến gì không?

Pt Chánh Quán Nghiêm
:
Kính thưa cô chú, qua lời giảng giải của cô chú thì con cũng xin một ít thời gian để mở rộng thêm một vấn đề nữa.
Cô chú nói rằng khi đã là Tăng Ni, chúng ta phải chấp hành giới luật, điều đó là hiển nhiên,  trong nhà thiền việc tụng kinh hay ngồi thiền con xem như là một học sinh khi đi học thì phải học bài và làm bài đầy đủ, điều này là hiển nhiên nên con không đề cập đến.
Con muốn nói chúng ta tu tập không thể hiện bằng cách ngồi thiền, đọc kinh hay qua lời nói, việc chúng ta thực hành là ẩn bên trong của mỗi người. Ở đây con không đề cập đến vấn đề một số chỉ thể hiện ra bên ngoài, để khẳng định vị trí của họ trong đạo tràng hoặc thể hiện với mọi người rằng mình  đang tu. Cái con muốn nói tới là phương cách hướng dẫn với người có căn cơ yếu như con. Được những vị huynh đệ giảng dạy qua nhiều phương tiện, con rất cảm ơn. Bởi không ai có thời gian rãnh rỗi mà hàng ngày kiếm mình giảng dạy. Vì người ta thương mình, người ta cảm nhận được ở mình có một sự đồng cảm thì người ta mới có thể giảng dạy cho mình. Cái con muốn nói là việc ép buộc cần có nghệ thuật.

Như một đứa vé không chịu ăn cơm, mỗi ngày đến giờ cơm đứa bé đều khóc, dù việc ăn cơm là tốt cho bé. Bây giờ người lớn muốn đứa bé ăn, đã bắt một con rắn để trước mặt, Đứa bé vì sợ mới ăn cơm. Lâu ngày việc này sẽ huân tập vào trong đầu của đứa bé. Đứa bé sẽ sinh ra một loại ác cảm và sau này lớn lên, nó sẽ rất sợ mỗi khi gặp rắn. Con muốn nói về phương cách thay vì bắt một con rắn, chúng ta có thể kiếm những thứ khác như kẹo và đồ chơi, từ từ hướng đứa bé để nó đi vào khuôn phép một cách tự giác, như vậy sẽ tốt hơn. Chúng ta phải kiếm phương tiện biết đứa bé đang thèm, đang thích, đang nghĩ gì, hay đang sợ gì để chúng ta huân tập từ từ cho bé, để bé cảm mến từ từ và cảm thất rằng mình không bị ép buộc.

Ví dụ bản thân con, con được anh phước nhắc rất nhiều, anh nhắc con mọi lúc, từ bữa cơm, từ quán café, từ trên xe, 24/24 anh nhắc con khi nào có thể. Khi anh cảm thấy ở giai đoạn này con cần cái này hoặc cái kia anh sẽ nhắc. Nhưng con cần có thời gian để nghiệm từ từ, bởi vì việc” nhắc” đó với con nó diễn ra một cách dồn dập, nên con cảm thấy mình bị ép buộc và cảm thấy sợ. Con sợ một ngày nào đó con không chịu được nữa thì bản ngã trong con lại bộc phát, như vậy sẽ không tốt cho tình huynh đệ. Đó là điều con không mong muốn.  Việc con đang cảm thấy là đúng hay sai, con xin cô chú góp ý giúp con và tìm ra phương cách để hướng dẫn không chỉ bản thân con mà còn cho những Phật tử khác khi bước đầu vào học Phật, họ không có cảm giác mình bị ép buộc. Con xin cảm ơn.

Cô Chân Hiền Tâm:
 
Con nói rất chính xác, mình đừng nên làm người ta sợ, ngay cả bản thân cô, cô cũng nghĩ đến vấn đề đó.

Thực tình cô ngồi giảng ở đây, nhưng con của cô vẫn chưa biết gì về Phật pháp. Vì cô nghĩ như con. Chỉ khi con cô gặp chuyện gì thì cô nhắc nhở chút thôi, chớ không thể bắt làm theo ý mình được, vì đó là điều không nên.

Thường thì ai đã có con thì hay bắt con mình làm theo ý mình, tại vì sao vậy? Vì mình nghĩ Phật pháp tốt, và mình bắt con mình phải đi theo con đường Phật pháp, nhưng khi mình nghĩ như vậy điều đó là sai lầm, vì mỗi người đều có tập khí riêng.
Như con gái thường hay thích son phấn. Việc thích này không phải huân từ kiếp này mà huân từ nhiều kiếp trước, thành ra khi thấy son phấn là chúng thích. Bây giờ mình tu rồi, mình bảo phải bỏ những cái đó đi vì cái đó mình thấy sai với Phật pháp. Mình không thể ép như vậy được. Vì sao?

Vì bây giờ con cái chưa tự phát tâm tu hành. Nó chỉ thích cuộc sống vui vẻ hạnh phúc ngoài đời. Điều mình có thể làm là hướng cho con làm những thiện nghiệp thôi. Như con gái tôi rất thích ăn đồ nướng ( sò, ốc, chim…) nhưng tôi vẫn không mở miệng nói với nó được. Mình chỉ tu rồi hồi hướng cho con, để nó tự nhận ra. Nếu mình vào ngay lúc đó. chỉ gây ra sự chống đối với ba mẹ. Nó chống đối vì nó không nghĩ ăn con vật đó thì nó có thể bị cái gì. Nó chưa hiểu nhân quả. Nếu mình la nó, mìnhì sẽ bị nói lại rằng “Sao mẹ mê tín dị đoan”. Từ chỗ mình hiểu đúng nhân quả, nó sẽ cho mình là mê tín. Điều đó là chắn chắn. Sự hiềm khích của nó đối với quan điểm của mình rất là nguy hiểm. Từ đó sẽ hình thành trong đầu nó là Phật pháp bắt buộc đủ thứ. Đúng như Quán Nghiêm nói, khi vào trong Phật pháp, có những điều mình không được làm. Mình cảm thấy nó ràng buộc nên nhiều người không muốn bước chân vào. Giờ mình sẽ tận dụng những lúc họ gặp chuyện không may, mình sẽ nói vào những lúc đó, nhưng phải xem xét thái độ của họ. Nếu thấy thái độ có mùi phản khán thì mình phải tạm ngưng, không nói nữa.

Nếu Phật pháp mình đưa vào không khéo, thì mình sẽ tạo cho mọi người cảm giác sợ hãi Phật pháp. Người ta sẽ nghĩ Phật pháp là một cái gì đó rất hạn cuộc, Phật pháp làm cho mình mất cả những trò chơi, những thú vui của cuộc đời, Phật pháp bắt mình phải hạn chế nhiều thứ. Người ta sẽ nghĩ như vậy. Thực ra Phật pháp chỉ hướng con người sống thiện để có được cuộc sống hạnh phúc hơn.

Giờ nếu ai thích một cây son, một cái áo đầm đẹp thì cũng kệ họ. Miễn là cái áo đẹp đó, cây son đó được mua từ đồng tiền chân chính mà ra, chứ không phải vì một cái áo đầm đó, một cây son đó mà họ đi làm một cái nghề không chân chính hoặc là đi cướp giựt của người ta. Khi hướng dẫn Phật pháp cho con cái hoặc cho người mà họ chưa có tinh thần giải thoát thì mình hướng dẫn người ta trên phương cách như vậy.

Ví dụ, con muốn một cái đầm đẹp thì hướng dẫn con phải biết bố thí. Vì khi bố thí con mới có tiền để mua đồ đẹp. Mình phải lợi dụng vô những sở thích của nó, để mình đưa nó vào con đường thiện, chớ không phải ngăn chặn những sở thích của nó. Thành ra chỗ này, Quán Nghiêm nói rất chính xác. Nhiều khi mình nhiệt tình quá mà thành ra phá hoại. Mình làm cho người ta sợ luôn Phật pháp. Nên chúng ta phải cẩn thận hơn trong cách hướng dẫn thiên hạ đến với Phật pháp.

Chú Chánh Tấn Tuệ:
Chỗ này thì tôi cũng xin góp ý thế này:

Tinh thần của Phật pháp mình là phải khế lý, nhưng cũng phải tùy thuộc căn cơ và tánh dục của chúng sanh thì mới đưa họ vào Phật pháp được.

Tánh dục là sao? Là cái chỗ ưa thích. Trong nhà Phật còn gọi là nghiệp tập, nói tắt là nghiệp. Thứ gì mà mình ưa thích thường có hai phần:

1/ Ái, là sự ưa thích. Rất dễ nhìn thấy

2/ Kiến, là quan điểm.

Như bây giờ, con gái mình đang thích áo quần đẹp, thì trong đó có hai điểm. Thứ nhất là thích áo quần đẹp. Thứ hai là quan điểm bảo vệ cho việc ưa thích đó. Vì vậy, nếu bây giờ mình nói con sống theo đúng tinh thần của Phật pháp là phải mặc áo nâu sậm và làm các việc khác đúng theo tinh thần Phật pháp thì sẽ trốn, Khi đó nó chỉ nói bố mẹ nói như vậy là mê tín dị đoan. Vì chúng ta đụng vào quan điểm (cái kiến) của nó. Vì vậy dạy cho người khác Phật pháp, hướng dẫn người khác đi vào Phật pháp, mình phải có sự khôn khéo, sự tế nhị. Mà cái tế nhị đó hiện ra từ chỗ nào? Nó phải đi từ cái chỗ đừng dại mà đụng vào cái chỗ ưa thích của người ta. Chỉ nên vận dụng cái chỗ ưa thích đó để dần dần đưa người ta vào Phật pháp. Như hồi nãy đả nói, bây giờ thích quần áo đẹp phải không? Muốn có quần áo đẹp thì phải chịu khó đi làm, phải chịu khó bố thí. Tức đầu tiên, mình khoan đụng vào chỗ ưa thích của người ta đã, chỉ hướng dẫn người đi vào con đường thiện bằng những việc làm chân chính. Rồi từ từ có duyên mình mới hướng dẫn tiếp. Đừng dại mà đụng vào chỗ ưa thích của người ta.

Ngày xưa tôi bỏ rượu rồi và nói với bạn bè đừng uống rượu nữa, có hại. Nhưng khi người ta đang ưa thích, người ta không thấy tác hại của việc uống rượu. Hoặc như hút thuốc, đến khi phát hiện ra bệnh thì lúc đó đã không kịp nữa.

Chúng sanh có một loại bệnh chung, là chỉ sợ quả chứ không sợ nhân. Còn mình học Phật pháp, mình hiểu nhân, mình biết mọi việc phải chặn từ cái nhân. Tuy nhiên cũng đừng vì thế mà nóng vội, động vào chỗ ưa thích của thiên hạ, dù mình biết cái ưa thích đó sẽ dẫn đến khổ. Thành ra, mình phải tìm cách từ từ đưa họ vào Phật pháp. Có như vậy việc truyền bá Phật pháp của mình mới đúng với tinh thần vừa khế lý vừa khế cơ, và tùy thuận tánh dục của chúng sanh. Việc này đòi hỏi nhiều vào sự khéo léo của người hướng dẫn Phật pháp.

Câu hỏi của Quán Nghiêm rất hay, dù Phật tử mình đi theo phật pháp đã lâu, đi theo Hòa thượng, Sư ông cũng lâu, nhưng nhiều khi cũng cảm thấy Phật pháp có nhiều điều còn ép buộc quá, nhiều khi cũng còn cảm thấy nhiều bức xúc. Nhưng cứ từ từ, khi mình hiểu thì mình sẽ thấy những vấn đề đó đều tự nhiên. Nếu mình chưa hiểu thì mình né đi, làm những việc khác. Khi hiểu rồi thì sẽ tự nguyện làm. Còn có nhiều việc thiện để làm và có nhiều cách khác để tu. Không cần tu ngay ở cái điểm mình đang ưa thích. Mình có thể chọn tu ở những điểm khác. Miễn sao bớt tham, bớt sân. Đó là một cách để tu. Vì vậy hiểu được thì cả người nghe và người hướng dẫn sẽ ít có những mâu thuẫn, những chống trái với nhau.

Pt ChánhThông Giác:
 
Đề tài buổi chiều thảo luận của chúng ta rất vui, các Phật tử khác có thêm ý kiến gì không ạ? Chánh Quán Nghiêm đã thỏa mãn câu trả lời chưa? Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của anh Chánh Thành Ngọc.  

Phần thảo luận kế tiếp : Nên hay không nên đến với tình yêu và hôn nhân.