Pháp đàm
ĐỌC KINH LUẬN THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG VƯỚNG SAI LẦM (Pháp đàm)
Đọc kinh luận thì đầu tiên quý vị phải biết lựa bộ kinh mà mình ưa thích. Không phải kinh nào quý vị cũng ưa thích đâu. Mỗi người sẽ có một bộ kinh mà mình ưa thích. Quý vị cố gắng tìm những bộ kinh nào mình ưa thích ...
24/03/2017
PHÁP ĐÀM LẦN I
Đạo trong đời - ngày 29/11/2016
Tiêu đề (1):
ĐỌC KINH LUẬN THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG RƠI VÀO NGÃ MẠN VÀ SAI LẠC ĐƯỜNG TU
Pt Chánh Khải Minh :
Kính thưa Cô, Chú.
Kính thưa toàn thể quý Phật tử.
Hôm nay là ngày tổ chức buổi Pháp-đàm đầu tiên của Đạo tràng Phú-lâu-na.
Con xin nhắc lại nhân duyên hình thành buổi sinh hoạt Pháp-đàm ngày hôm nay.
Thực ra, nó chỉ là hình thức phát triển của ngày Sinh-hoạt-tại-gia mà thôi. Vì trong buổi Sinh-hoạt-tại-gia có phần vấn đáp, nhưng chúng ta lại không có thời gian giải đáp hết các thắc mắc. Và dù có thời gian thì chúng ta vẫn chưa đủ tự tin đặt ra các câu hỏi để giao lưu cùng mọi người. Buổi Pháp-đàm hôm nay chỉ tập trung vào phần vấn đáp và chia sẻ. Vì vậy mỗi người khi tham dự, ít nhiều gì cũng nên đóng góp.
Mỗi người sẽ đóng góp những kinh nghiệm của mình. Kinh nghiệm ở đây không hẳn là những kinh nghiệm thành công mà nó còn là những kinh nghiệm không thành công. Quan trọng là qua phần đóng góp đó, những kinh nghiệm thành công sẽ là niềm cảm hứng cho mọi người. Nó có thể là những phương pháp, bài học cho những người khác có cùng hoàn cảnh như mình. Nếu mình không nói ra thì người chung quanh không biết. Còn những kinh nghiệm không thành công, khi nói ra biết đâu có những vị họ đã vượt qua được chỗ đó thì họ sẽ chia sẽ với mình.
Đặc điểm của buổi Pháp-đàm hôm nay là tất cả mọi người sẽ cùng chia sẽ, tâm tình cùng nhau. Với sự chứng minh và chỉ dạy thêm của chú Chánh Tấn Tuệ và cô Chơn Hiền Tâm cùng với sự tham gia của Phật tử Đạo tràng Phú-lâu-na.
Sau đây con xin phép buổi Pháp đàm được bắt đầu.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Chú Chánh Tấn Tuệ :
Như Khải Minh vừa nói, buổi nói chuyện hôm nay nhằm mục tiêu giúp chúng ta giải quyết những cái nghi. Có những thắc mắc gì trong quá trình tu học, có những nghi ngại vướng mắc gì thì chúng ta nên nêu ra.
Thứ hai, chúng ta nên chia sẽ kinh nghiệm bản thân cho mọi người. Kinh nghiệm thành công cũng như kinh nghiệm thất bại, cả về mặt tu và mặt học. Tất cả những điều đó sẽ giúp cho việc tu học của mình có hiệu quả hơn. Và chúng ta sẽ có phần tổng kết nhỏ sau cùng để nắm được tổng quát vấn đề.
Mục tiêu chúng ta học Phật pháp là gì?
Đầu tiên là để ứng dụng vào trong đời sống. Làm sao cho cuộc sống của mình và cuộc sống của những người chung quanh mình, những người thân và những người khác trong xã hội, mỗi ngày có nhiều hạnh phúc và an lạc hơn. Đương nhiên hạnh phúc an lạc đầu tiên là nhắm đến cho chúng ta, nhưng vì chúng ta đang học theo tinh thần Đại thừa, nên cái an lạc đó phải được lan tỏa cho người hữu duyên, không chỉ riêng mình.
Sau buổi tọa đàm, tôi sẽ có phần tổng kết này.
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào phần Tọa đàm. Xin nhờ anh Phước làm MC, hướng dẫn buổi Tọa đàm ngày hôm nay được vận hành mạch lạc và có hiệu quả nhất.
Pt Chánh Thông Giác :
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Kính thưa quý Phật tử.
Trong buổi chiều ngắn ngủi này, chúng ta chỉ có khoảng vài tiếng để chia sẻ với nhau. Những gì chúng ta có thể trao đổi được thì kính mong quý Phật tử tranh thủ thời gian. Không nên để thời gian trôi qua một cách uổng phí. Sau đây xin mời quý Phật tử nào đã chuẩn bị câu hỏi thì lên tiếng, để Cô Chú giải quyết vấn đề.
Xin mời anh Châu.
Pt Chánh Thành Ngọc :
Kính thưa Cô Chú và quý vị Phật tử, con xin mở đầu cho buổi Pháp-đàm hôm nay.
Thực tình mà nói thì con đi chùa cũng rất là lâu. Đi chùa thì con thấy đây là một nơi mà mình cảm thấy bình yên, mình vào đó tâm tư mình thoải mái, mình không phải suy nghĩ nhiều giống như cuộc sống ở ngoài xã hội.
Khi đến chùa, con nhận được lời dạy của quý Thầy Cô trong chùa. Đó là những lời dạy rất hay, được đúc kết từ kinh nghiệm tu tập của quý Thầy Cô, nhưng trong lòng, con vẫn mong muốn mình có thể tự học.
Xin chia sẽ với mọi người là con thấy kinh điển Phật pháp rất nhiều và cũng có nhiều cái rất khó. Đôi khi mình muốn học kinh để mình hiểu, để mình tự mở mang trí của mình, nhưng con không biết bắt đầu từ đâu.
Con thấy nhiều người cũng là cư sĩ như con, nhưng không biết bằng cách nào họ thâm nhập kinh tạng rất tốt. Tuy vậy, cũng có một số người có vẻ như đi sai đường. Khi họ có nhiều kiến thức Phật pháp quá thì họ sanh tự mãn, phỉ báng. Con xin Cô Chú và quý Phật tử, những ai đã có kinh nghiệm thì cho con biết, nếu mình học kinh điển thì mình nên bắt đầu từ đâu, như thế nào để mình có thể tránh đi những sai lầm mà người đi trước đã vấp. Con xin hết.
Pt Chánh Thông Giác:
Con thấy câu hỏi của anh Châu rất hay, không biết học Phật từ đầu, học như thế nào để tránh những sai lầm của những người đi trước. Học nhiều quá sanh ra tri kiến dẫn đến phỉ báng Phật pháp. Con thấy vấn đề này rất hay. Xin Chú trả lời liền.
Chú Chánh Tấn Tuệ:
Trước hết Tôi xin tán thán câu hỏi này.
Đây là câu hỏi đầu tiên trong buổi Pháp-đàm, và là câu hỏi rất hay. Đó cũng chính là chỗ mà những Phật tử mới đến với Phật pháp thắc mắc. Cái thắc mắc đó có thể tóm gọn lại như thế này:
1/ Đối với kinh luận chúng ta nên đọc học như thế nào cho đúng. Đó là điểm thứ nhất, nói về phương pháp.
2/ Sau khi đọc hiểu kinh luận, chúng ta có được sự hiểu biết rồi thì mình phải sử dụng nó như thế nào cho phù hợp với chánh pháp, phù hợp với tinh thần kinh luận.
3/ Việc đọc học này sẽ mang lại lợi ích gì cho chúng ta và những người chung quanh.
Hiểu được những việc đó, chúng ta sẽ có thể phân biệt được lợi và hại trong vấn đề đọc học kinh luận. Nếu đọc học một cách chân chánh, nó sẽ đem lại những lợi ích thiết thực. Nếu đọc học với tâm thiếu chánh kiến, nó sẽ mang đến kiêu mạn v.v… Vô tình, việc học kinh luận của mình đã không mang lại lợi ích bao nhiêu mà tổn hại thì nhiều.
Câu hỏi này, Chú phân tích ra vậy để chúng ta cùng chia sẽ, tránh được những sai lầm và phát huy những đúng đắn.
Với kinh luận, đọc học thế nào cho đúng, cho phù hợp?
Chúng ta ở đây, đa phần là những người học Phật đã lâu, cũng có một số người mới. Nhưng dù lâu hay mới thì xin hỏi thật quý vị, kinh có dễ đọc, có dễ hiểu không? Luận có dễ đọc, dễ hiểu không? Xin thưa là rất khó. Muốn hiểu được kinh luận là điều cực kỳ khó không phải dễ.
Thật tình mà nói, tôi là người đã từng đọc triết học, khoa học và rồi ngay cả đạo học, như Lão học, Nho học v.v… Thứ gì tôi cũng có thông qua hết, nhưng phải nói rằng Phật học là thứ khó nhất. Khó nhất, vì nó vừa rộng mà vừa sâu. Rộng, là vì nó bao hàm tất cả mọi hiểu biết có trong pháp giới này, của vô vàn thế giới và tất cả mọi pháp ở trong pháp giới này. Sâu, là vì nó đi tới chỗ tận cùng thâm tế của mọi hiện tượng. Nó nói đến chỗ tột cùng sâu xa nhất. Thành ra học Phật học rất khó.
Nếu khó như vậy, chúng ta phải đọc kinh luận thế nào cho đúng?
Đa phần khi muốn đọc kinh luận, thường có thói quen đọc cái gì chúng ta cũng muốn hiểu ngay, như cách học thông thường, học là phải hiểu, không hiểu là bỏ. Nhưng với việc đọc học kinh luận thì không như vậy.
Đọc kinh luận thì đầu tiên quý vị phải biết lựa bộ kinh mà mình ưa thích. Không phải kinh nào quý vị cũng ưa thích đâu. Mỗi người sẽ có một bộ kinh mà mình ưa thích. Quý vị cố gắng tìm những bộ kinh nào mình ưa thích. Thứ hai, khi đọc kinh là đọc rõ ràng, không cần hiểu và cũng không cần nhớ. Mình ngồi đọc với trạng thái không sao lãng, không phân tán, cứ đọc thôi. Rồi khi nào rảnh thì mình lại mang kinh ra đọc tiếp. Cứ đọc như vậy, cộng với việc tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền tức là phần công phu hằng ngày, đến một lúc nào đó tự nhiên nó có những cái khai sáng, tự mình sẽ khai sáng. Chỗ đó mới là chỗ mình đi vào kinh luận đúng đắn.
Nếu ngay từ đầu, quý vị đọc với tinh thần là muốn hiểu thì thường rất dễ sai, hiểu không đúng. Vì sao? Đứng trên tinh thần của thiền để giải thích thì khi muốn đọc kinh luận, quý vị phải đọc nó một cách vô tâm. Kinh luận là từ tâm Phật lưu xuất, mà tâm Phật thì vô tâm. Cho nên, mình muốn hiểu kinh luận thì mình phải đọc một cách vô tâm. Vô tâm là đọc mà không cần hiểu và cũng không cần nhớ. Quý vị thích nhớ thì cứ nhớ. Nhưng khi đọc thì không cần hiểu, cũng không cần nhớ. Khi mình đọc thì mình đọc từ nào ra từ đó, đọc thầm trong miệng cũng được, đọc trong đầu cũng được nhưng mà mình đọc rõ ràng. Chỗ nào thấy sao lãng thì mình tỉnh táo lại rồi đọc tiếp.
Nếu đọc được như vậy, quý vị sẽ rất sớm hiểu được kinh luận. Hiểu bằng sự bọc phát. Mình đọc mình không nhớ, mình cũng không hiểu gì hết nhưng khi quý vị đi vào trong cuộc sống, khi quý vị đụng duyên trong những giao tiếp đời thường, đột nhiên quý vị nhớ lại một câu kinh, một câu kệ… tự nhiên quý vị hiểu được kinh luận. Cách đọc như vậy mới là đọc đúng.
Thứ hai, khi mình đọc, những phần nào hiểu được thì cứ hiểu. Nói là đọc không cần hiểu nhưng không cấm mình hiểu. Không phải nói không cần hiểu mà lỡ hiểu rồi thì không được. Không phải như vậy. Chỗ nào mình hiểu được thì mình cứ hiểu nhưng mà không chấp vào chỗ hiểu đó. Không chấp là sao? Quý vị cứ đọc, lúc đầu quý vị hiểu thế này, một thời gian sau, quý vị sẽ thấy mình hiểu khác đi. Nó sâu xa hơn. Nếu quý vị nắm chặt chỗ hiểu ban đầu thì quí vị sẽ không có chỗ hiểu sâu xa hơn.
Trong quá trình đọc kinh, song song đó mình vẫn nên tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền. Những thứ đó là duyên giúp mình ngày càng hiểu sâu hơn về kinh luận.
Tôi xin dẫn kinh nghiệm của tôi : Hồi xưa, khi mới đọc thì tôi cũng rất muốn hiểu, nhưng mà đọc không hiểu được. Hôm nào hiểu được cũng chập chờn. Hôm nay mình hiểu thế này, mai hiểu thế khác, chập chờn lắm. Riết rồi đọc chỉ để coi thử mình thực hành như thế nào. Như đọc cuốn Sáu cửa vào động thiếu thất, Khi đọc cuốn đó thì chỉ đọc với mục đích là coi mình tọa thiền thế nào cho đúng. Không nhắm đến yếu nghĩa của nó, là những ý nghĩa hay là cái gì khác trong đó. Đọc xong biết cách thực hành thì cứ y đó thực hành. Sau một thời gian đột nhiên nó bùng ra hiểu những thứ chưa hiểu. Hiểu nhưng mà quăng luôn cái hiểu đó. Hiểu thì cũng vui đó nhưng quăng luôn cái hiểu đó, tiếp tục hành trì. Một thời gian nữa cũng chỗ đó mà cái hiểu bây giờ khác.
Nhiều khi kinh luận mình đọc qua, mình bỏ đó cả năm trời không đọc lại, đột nhiên một hôm nào đó đem ra đọc lại, cái hiểu mình nó khác. Thành tôi thấy đọc kinh luận như vậy, nó mới đúng tinh thần đọc kinh luận. Đọc như vậy thì mình không chấp thủ vào sự hiểu biết của mình. Xin nói như vầy, những cái hiểu từ kinh luận sẽ mở mang cho quý vị rất nhiều. Có những chuyện trong đời thường, mình hiểu một cách mơ hồ, người khác hiểu rỏ hơn mình một chút. Nhưng tới khi mình hiểu được kinh luận thì cũng những vấn đề đó mình hiểu vượt lên cái hiểu ngày xưa của mình và vượt lên cái hiểu của những người khác.
Nhưng đây là chỗ nguy hiểm, khi mình thấy cái hiểu của mình vượt lên cái hiểu của người bình thường thì mình dễ sinh kiêu mạn. Đây là cái bệnh mà Thành Ngọc đã nói. Thành mình phải khắc phục chỗ này. Mình đọc mình hiểu nhưng mình không chấp thủ vào cái hiểu đó thì mới có cơ may hiểu sâu hơn và không sinh tâm kiêu mạn. Dù có hiểu chăng nữa thì việc chính yếu là để ứng dụng cho chính mình, mình thực hành cho nó đúng. Kinh luận chính là cách chỉ mình những phương pháp thực hành. Mình đọc kinh là để tìm ra phương pháp thực hành là chính. Khi đọc kinh và ứng dụng thực hành thì phần sở tri chướng trong mình sẽ bị phá. Mình không biết, nhưng tự nhiên nó bị phá. Khi nó bị phá thì những kinh, những tác phẩm văn chương, những tác phẩm về triết học hay khoa học mà ngày xưa mình đọc, mình hiểu lơ mơ thì bây giờ mình đọc lại mình hiểu với cái trình độ khác hẳn ngày xưa. Đó là do cái chướng trong tâm mình tiêu mòn rồi.
Song dù mình có hiểu thì mình cũng phải dè chừng. Nhiều người vừa hiểu được chút kinh luận thì đụng ai cũng nói, trình bày cái hiểu của mình. Đây là biểu hiện của ngã tướng. Điều này mình phải tránh.
Kế là đừng có cho cái hiểu đó là rốt ráo. Khi mình không cho cái hiểu đó là rốt ráo mà cứ tiếp tục hành trì, tiếp tục đọc kinh đọc luận, thì một lúc nào đó mình sẽ hiểu sâu hơn. Cái hiểu của mình đối với kinh luận mỗi ngày một chân chánh và sâu hơn.
Cô Chân Hiền Tâm:
Những gì tôi trả lời, nếu có khác với cư sĩ Chánh Tấn Tuệ thì không phải do chống lại ý của cư sĩ Chánh Tấn Tuệ, mà vì căn khí mỗi người mỗi khác, nên cách thọ nhận kinh luận và cách sử dụng kinh luận cũng khác, từ đó câu trả lời thấy có khác.
Cư sĩ Chánh Tấn Tuệ là một trí thức. Đọc kinh, đọc luận ông tiếp thu dễ dàng. Vì có những thứ đã huân từ kiếp trước. Còn bản thân tôi, lúc mới vào thiền viện Thường Chiếu, tôi không thể đọc kinh luận được. Một cuốn sách rất dễ của HT Trúc Lâm, cuốn “Tu là chuyển nghiệp” tôi đọc cũng không hiểu. Tôi chỉ đọc được cuốn Kinh Pháp Bảo Đàn, nhưng không hiểu được những phần quan trọng mà chỉ hiểu được một câu thôi. Đó là kinh nói tất cả chúng ta đều có Phật tánh, nếu như chúng ta sống được với cái Phật tánh ấy thì chúng ta hết khổ. Lúc đó khổ quá, nên chỉ có một câu đó là ăn tiền thôi. Còn lại, tôi theo H.T Thường Chiếu học pháp “Biết vọng không theo”.
Do khi mới vào đạo, tôi không đọc được gì hết, nên khi trình bày vấn đề đọc kinh luận như thế nào, tôi cũng trình bày trên căn cơ của tôi, là người không đọc được gì hết mà chỉ nhắm vào vấn đề tu hành thôi.
Phải nói kinh luận không phải dễ đọc. Chúng ta đọc một cuốn kinh hay một cuốn luận thì có khi đọc cả cuốn mà chỉ hiểu vài câu thôi. Vài câu đó sẽ ứng vào tâm mình và mình thực hiện câu nói đó.
Bây giờ muốn học kinh luận mà không rơi vào cái chấp kinh luận để trở thành ngạo mạn, theo tôi có mấy vấn đề sau:
1/ Việc đầu tiên cần phải xác định là đã đến với Phật pháp thì trước sau gì phải đọc học kinh luận.
Không đọc học kinh luận từ nguyên bản chính thì đọc học qua các vị Thầy như H.T Trúc Lâm, HT Thường Chiếu và các vị Thầy khác. Chư vị đều có giảng giải các bộ luận hay bộ kinh. Nếu như mình không đọc hiểu trực tiếp được thì mình sẽ nương các vị để hiểu. Khi nào đủ trí tuệ thì mình sẽ tự đọc kinh đó.
Kinh luận thì nó có kinh liễu nghĩa và kinh bất liễu nghĩa. Kinh nào nói về nhân quả thì mình đọc dễ hiểu hơn, còn kinh nào nói về Phật tánh, tức là chỉ đến chỗ tột cùng thì khó hiểu hơn. Nó đòi hỏi mình phải có công phu, mình mới hiểu được.
Nếu như đọc vào mà mình hiểu liền thì đó là do căn cơ của mình, mình đã huân những thứ đó từ kiếp trước. Mình đã từng huân tập, đã đọc, đã học, có khi đã tu hành rồi.
Trong việc đọc học kinh luận thì đầu tiên, mình phải xác định mình đang ở trong duyên nào. Hiện tại mình là người đang học Phật hay là đang dạy về Phật học. Khi đã xác định được vấn đề này thì mình mới có được những bước tiếp theo.
Nếu hiện tại mình đang là người học Phật, mình phải xác định điều này. Khi mình còn là người đang học Phật thì mình phải nhớ đọc kinh luận chỉ để quay lại mình mà tu thôi, không phải hướng ra ngoài để phê bình người khác. Đây là điều mình phải tự xác định cho mình.
Đối với người đứng ở cương vị là giảng viên thì người ta thừa sức để hiểu rằng học kinh luận không phải để đứng ra phê bình người khác, hoặc hướng ra tranh luận với người khác, hoặc hướng ra thấy cái sai của người khác.
Nếu trong cái duyên là đang học và đang tu hành thì việc học kinh luận là để tập trung sửa đổi bản thân mà thôi, không phải để thấy lỗi người khác. Nếu như mình đã xác định được vị trí của mình rồi thì như khi mình chơi facebook, mình thấy người ta nói sai thì có thể vì lòng từ mà mình nói vài câu, nhưng nếu thấy không xong thì rút liền, không tranh luận tiếp. Đó là cách để mình giữ cái tâm của mình. Vì nếu mình cứ tranh luận hoài thì cái ngã của mình theo đó mà đi tới, cho đến khi mình muốn dừng thì mình không còn dừng được nữa. Rất là nguy hiểm. Thành ra vấn đề đầu tiên trong việc tu hành của mình là mình phải xác định, đọc học kinh luận để mà tu thôi.
2/ Không thể nào không đọc học kinh luận. Mình đã học Phật thì mình phải đọc học kinh luận. Đọc học kinh luận sẽ giúp cho chúng ta kiểm nghiệm lại công phu mình, tu đã tới đâu. Nếu mình có công phu, trí của mình mỗi ngày mỗi sáng, đọc kinh luận sẽ hiểu nhiều hơn. Nó là thước đo để mình thấy được mình tu tới đâu.
Phải nhớ rằng tất cả các kinh của Phật, các bộ luận của chư Tổ và các bài giảng của quí Thầy đều dạy chúng ta điều phục cái tôi của mình, không cho nó tăng trưởng. Chúng ta phải xả lòng với mọi người. Tất cả kinh luận đều dạy mình điều đó. Thành ra bây giờ nếu mình làm một việc gì hay mình tiếp duyên chẳng hạn, mà mình thấy cái tôi của mình tăng trưởng, biểu hiện bằng trạng thái tham hoặc sân ở mình, thì không cần biết vấn đề đó đúng hay sai, mình cũng phải thấy là mình sai rồi. Mình phải xả tâm ấy đi mà tu hành lại.
Nếu chúng ta tu mà chúng ta lấy tham sân si ra làm thước đo trong vấn đề học Phật của mình thì mình sẽ không bị rơi vào cái gọi là kiêu mạn hoặc do học kinh luận nhiều quá mà đi sai đường. Chúng ta tu, chúng ta đọc kinh luận như thế nào mà khi người ta góp ý mình một câu, mình sân lên thì mình biết là mình lỗi rồi đó. Mình thấy mình tu dỡ rồi đó. Người ta chữi hay người ta làm gì mình thì mình cũng không được sân. Nếu mình thấy mình sân thì mình phải quán xét tại sao mình sân. Nếu mình làm được như vậy thì cho dù mình không đọc kinh luận, mình vẫn tu đàng hoàng, tu chân chánh.
Tóm lại, chỉ cần lấy tham, sân, si ra làm thước đo. Tổ Hiền Thủ nói một câu như vầy: “Tham, sân, si ngày càng nhạt mỏng là tướng của chánh định”. Người tu mà muốn đạt được chánh định thì càng ngày cái tham, cái sân, cái si càng phải nhạt mỏng đi. Ở đây không nói dứt liền mà nói nhạt mỏng, nghĩa là mình có thể từ từ. Như lúc trước 30 ngày, mình sân cả 30 ngày, bây giờ mình tu sao mà mình sân chỉ còn có 28 ngày thôi là mình đã tu tiến rồi, chứ không thể dứt liền được. Rồi từ từ nó sẽ giảm xuống còn 20 ngày, hoặc còn 4 ngày, hoặc là sau đó nó hết hẳn. Đó là một quá trình có thể là vài chục năm chứ không phải là một hai năm. Thành ra mình chỉ có thể thấy nếu mình giảm sân được thì đó là mình tu tốt. Con nếu đọc học kinh luận được nữa thì tốt, chưa đọc được thì thôi. Vấn đề quan trọng là làm sao để trừ được tham sân si.
Chú Chánh Tấn Tuệ:
Hiền Tâm đã trả lời từ chỗ đọc học kinh luận qua đến chỗ ứng dụng. Còn lúc nãy tôi trả lời trên tinh thần đọc kinh luận thôi. Đọc thế nào cho đúng. Đây cũng là một vấn đề cần bổ sung.
Đứng trên quan điểm của tôi, nếu chúng ta biết được cách tọa thiền, tụng kinh và có người hướng dẫn cách thực hành thế nào cho đúng và hướng dẫn cách sống sao cho phù hợp với tinh thần của kinh luận, thì đó là làm sao chúng ta càng ngày càng bớt tham, bớt sân, bớt si. Phải làm chủ dần nhưng thứ đó. Không nói là hết vì hết là không dễ hết đâu. Nhưng ngày xưa mình tham mười thì sau thời gian tu mình tham còn chín, bớt dần dần. Ngày xưa đụng đâu sân đó, giờ thì bớt sân lại. Ngày xưa đụng đâu khóc đó, đụng đâu sầu thảm đó thì bây giờ bớt lại. Đó là chúng ta đang thực hành, có cách sống đúng với tinh thần của kinh luận. Nếu thực hành được như vậy thì tốt.
Ngoài ra, với tôi, nếu quý vị Phật tử mình có điều kiện thì mỗi ngày nên dành một ít thời gian khoảng 15 phút hay 20 phút, thậm chí là nửa giờ càng tốt, để đọc một đoạn kinh nào đó. Đọc theo tinh thần là không cần hiểu, không cần nhớ nhưng khi mình đọc thì mình đọc với trạng thái trang nghiêm, cố gắng không nghĩ vẫn vơ cái này cái khác. Khi đọc thì chỉ đọc mà thôi. Quý vị sẽ nhận được một phần gia bị rất là mầu nhiệm của chư Phật trong việc đọc kinh. Đây là kinh nghiệm của bản thân.
Nếu quý vị nào thấy hứng thú với việc này thì cố gắng ngày đọc một đoạn kinh nào đó. Có thể đọc một đoạn kinh mà mình ưu thích hoặc có thể đọc từ kinh này qua kinh khác… Tùy. Nhưng thường cái nào mình thích thì mình siêng hơn. Mỗi ngày dành ra một khoảng thời gian để đọc. Nếu như quý vị chưa có cái duyên để đọc kinh như vậy cũng chưa thấy hứng thú thì cứ thực hành theo những thứ mà Thầy và các bạn đang hướng dẫn, chia sẽ.
Tụng kinh, tọa thiền, cố gắng bớt tham, bớt sân, bớt si, cố gắng đừng kiêu mạn… thì đó là mình đang thực hành một cách đúng đắn theo tinh thần giáo lý nhà Phật.
Pt Chánh Thành Ngọc:
Con cảm ơn Chú, cảm ơn Cô. Nhận được sự chia sẽ chân thành từ kinh nghiệm của Cô, Chú thì con thấy những băn khoăn của mình cũng được giải tỏa. Mình có một con đường để mình định hướng cho thời gian tới. Với câu trả lời của Cô Chú, con cảm thấy thỏa mãn. Con cảm ơn Cô Chú nhiều. Vì thời gian chúng ta không có nhiều nên xin quý Phật tử mình, ai có kinh nghiệm thì nên chia sẽ, còn ai có thắc mắc thì nên nêu ra. Vị nào có thắc mắc hay ý kiến gì thì giơ tay lên, Châu sẽ truyền micro cho vị đó.
Cô Chơn Hiền Tâm:
Chưa ai có ý kiến gì thêm thì tôi xin chia sẽ tiếp.
Câu hỏi của Thành Ngọc rất là hay.
Hiện giờ khi hướng dẫn đạo tràng Phú-lâu-na, tôi vẫn khuyến khích các em nên xả thân để phục vụ mọi người, chớ tôi không đề cập đến vấn đề là mấy em đọc học kinh luận. Vì tôi cũng sợ. Sợ là khi mình đọc học kinh luận nhiều mà cái ngã của mình, mình không xả được, mình thấy cái tôi của mình lớn hơn người khác thì nguy hiểm vô cùng.
Giờ tôi hướng dẫn các em xả thân phục vụ mọi người, việc đó nó sẽ huân tập vào trong tạng thức của các em. Nó sẽ hình thành nên quan điểm tư tưởng của mình là mình luôn phục vụ mọi người, chớ không phải để mọi người phục vụ mình. Đó là một cách xả ngã.
Thứ hai, trên facebook của tôi, có khi tôi phải trả lời những câu hỏi hoặc những câu nói mang tính phá hoại, thì tôi không để các em tham gia. Nhiều em thấy khó chịu cũng muốn lên tiếng, nhưng tôi không khuyến khích việc đó. Tất cả những vị nào thuộc Phú-lâu-na, tôi vẫn thường nói là không nên tham gia vào những tranh cải đó. Vấn đề đó là vấn đề của tôi. Tất cả những việc đó nhằm giúp các em không tăng trưởng cái tôi của mình. Khi cái tôi của mình được hàng phục, mình sẽ đọc kinh luận dễ hơn. Vì cái tôi của mình và vấn đề hiểu kinh luận cho đúng nó có liên quan với nhau. Càng vô tâm chừng nào thì khi đọc các bộ kinh, bộ luận nhất là các bộ kinh luận nói về Phật tánh, càng dễ thông hiểu hơn.
Đối với những kinh nhân quả thì không cần thiết lắm. Vì với những kinh nhân quả thì chỉ cần mình có niềm tin đối với Phật. Như đọc kinh A-hàm, mình sẽ hiểu về nhân quả. Thành ra bây giờ tôi vẫn chưa đặt nặng vấn đề học kinh luận đối với các em mà tôi khuyến khích các em làm việc xả thân vì mọi người trước. Và tuyệt đối là không tranh cải. Vì tranh cải là biểu hiện cho cái tôi của mình.
Việc này dễ biết lắm. Nếu như bản thân mình, mình vì lợi ích của người khác mà làm thì làm xong mình vẫn định tỉnh vẫn bình thường. Còn nếu là vì cái tôi của mình thì lập tức mình nổi sân liền. Nổi sân thì bắt đầu nói bậy. Cho nên tranh cải hoặc muốn dạy khôn người khác thì gần như Phật tử Đạo tràng Phú-lâu-na không bao giờ có. Đây cũng là một cách tu.
Xin đọc tiếp phần 2 : Phật pháp có nên ép buộc.
Xin đọc tiếp phần 2 : Phật pháp có nên ép buộc.
Các tin khác
-
» PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP (20/12)
-
» PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP (30/11)
-
» PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP (14/11)
-
» LÀM THẾ NÀO ĐỂ THÂN VUI VÀ TÂM VUI (20/01)
-
» PHÁP ĐÀM lần 3 (28/07)
-
» PHÁP ĐÀM LẦN 2 (05/05)
-
» PHÁP ĐÀM LẦN I (15/03)
-
» GIẢI TRỪ SÂN HẬN (Pháp đàm) (12/03)
-
» TRỰC GIÁC (Pháp đàm) (12/03)
-
» NÊN HAY KHÔNG NÊN ĐẾN VỚI TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN (Pháp đàm) (12/03)