Căn bản

VÌ SAO TRONG 5 GIỚI CÓ GIỚI KHÔNG UỐNG RƯỢU

Chân hiền tâm

25/03/2017



Phật tử khi qui y với Tam Bảo được quí Thầy ban cho một pháp danh. Có pháp danh cũng có nghĩa là phải thọ trì 5 giới, trong đó có giới “không uống rượu”. Tức không phải làm thầy tu mới bị giới cấm đó, mà làm Phật tử tại gia cũng phải thọ giới đó rồi.


Trong cuộc sống hiện tại, có khi dù không thích cũng phải uống chút chút để giữ tình thâm như dự đám cưới, tiệc lễ v.v... Điều đó không có gì để nói. Và nếu là thế, thì thời gian còn lại bạn sẽ không dùng nó. Bởi bạn thấy được nguy cơ và tác hại của rượu bia.

Cho nên, uống do bắt buộc và do ý thích là hai thứ khác nhau, do tình thế bắt buộc và do tự mình tìm uống cũng là hai thứ khác nhau. Khi thấy THÍCH, là ta đã có sẵn cái chủng rượu chè trong tiềm thức. Nếu không ý thức để ngăn chặn mà cứ theo đó tiến tới thì một ngày không xa, rượu sẽ là người chủ đồng hành cùng bạn. Mọi thứ không còn theo ý bạn vì bạn bây giờ chỉ là tên đầy tớ trung thành của rượu mà thôi.

Ngoài ra, Phật còn nói tâm có tính huân tập. Nghĩa là những gì đi qua các giác quan của bạn nhiều lần, sẽ để lại dấu ấn trong tiềm thức của bạn. Rượu được uống vài lần (mà không ý thức rõ ràng về nó) thì nó sẽ tích tụ lại trong tàng thức của bạn, tạo thành cái gọi là “chủng rượu”. Khi đủ duyên nó sẽ bùng phát mạnh. Đó là trường hợp thấy THÍCH nói trên. 

Ở đây xin trích một đoạn trong luận Đại Trí Độ, để các bạn thấy vì sao trong giới của người tại gia đã có giới không uống rượu.

Luận Đại Trí Độ ghi: 
Rượu có ba thứ: Rượu quả, rượu gạo và rượu cây thuốc.  Ba thứ này hoặc khô hoặc ướt hoặc thanh hoặc trược có thể khiến tâm người biến động, đều gọi là rượu. Tất cả đều không nên uống, gọi là không uống rượu.

Hỏi
: Rượu có thể trừ lạnh, ích thân, làm cho tâm hoan hỉ, vì sao không uống?

Đáp
: Ích thân thì ít mà hại thân rất nhiều. Bởi rượu có mấy điều hại sau:

  1. Hiện đời tài vật hao kiệt. Uống ít thì tốn ít, uống nhiều thì tốn nhiều. Nghiện rồi thì tâm không biết tiết chế giới hạn, phí dụng vô độ.
  2. Cửa ngõ của tật bệnh. (Tật, là của mấy chàng đã nhậu say: Sân si, nóng tánh, tai nạn v.v… Bệnh, là lủng ruột, xơ gan v.v…) 
  3. Gốc của sự đấu tranh.  
  4. Lỏa lồ không biết hổ. 
  5. Tiếng tăm xấu xa. 
  6. Ít ai kính trọng. 
  7. Vật đáng được không được. Vật có được thì mất. 
  8. Việc kín đáo đem nói hết với mọi người. 
  9. Sự nghiệp bỏ phế không thành. 
  10. Gốc của sầu muộn. Vì khi say dễ gây nhiều tội lỗi.(Như từ rượu mà đưa đến việc tan nhà nát cửa, nạn tai v.v…) 
  11. Thân lực kém sút. 
  12. Thân sắc bại hoại. (Tay nào nghiện rượu nặng, nhìn vô thấy da thì bủng bủng, thần sắc tối thui). 
  13. Không biết thờ kính cha mẹ, người giới hạnh, cô bác v.v… Vì khi say không còn biết phân biệt trên dưới.
  14. Không tin kính Tam bảo. 
  15. Làm bạn với kẻ xấu.
  16. Xa lìa bật hiền thiện. (Bởi bậc hiền thiện thì khuyên người không nên uống rượu)
  17. Làm người phá giới.
  18. Không có tâm tàm quí (là không có tâm thấy xấu hổ  để mà hối cải).
  19. Không giữ gìn các căn mắt, tai v.v…
  20. Phóng túng đối với sắc dục.
  21. Người sang kẻ trí không tin dùng. Vì buông lung theo rượu.
  22. Gieo nhân duyên về sự cuồng si.
  23. Thân hoại mạng chung dễ đọa vào ác đạo như súc sinh, ngạ quỉ và địa ngục.
  24. Nếu được làm người dễ sinh ra trong thân tướng điên cuồng lầm lẫn.
Do các điều tác hại đó, mà không nên uống rượu.  

Trong 24 điều tai hại trên, thì Đ.22 và Đ.24 là nói đến QUẢ BÁO của việc uống rượu khi trở lại làm thân người.

Xin trích thêm một câu chuyện mà Bồ-tát Long Thọ đã kể, để bạn hiểu thêm cái gọi là “điên cuồng lầm lẫn” và “cái nhân cuồng si” là thế nào.

Ở Nam Thiên Trúc có một vị pháp sư giảng về 5 giới. Trong chúng có nhiều ngoại đạo đến nghe. 

Nghe xong quốc vương nước đó vấn nạn quốc sư:
- Nếu đúng như lời ngài giảng, người cho rượu cùng kẻ uống rượu phải chịu quả báo điên khùng thì đúng ra đời này, người điên phải nhiều hơn người tỉnh. Sao nay người điên thì ít mà người tỉnh lại nhiều?

Lúc ấy hàng ngoại đạo vỗ tay nói:
- Hay hay, lời vấn nạn thâm thúy. Ông trọc đầu ngồi tòa cao kia chắc chắc không đáp được. Vua thật lợi trí. 

Khi ấy pháp sư lấy tay chỉ các ngoại đạo rồi nói qua chuyện khác.

Vua liền hiểu.

Các ngoại đạo nói với nhau: “Lời vấn nạn của vua quá thâm thúy, ông ta không thể trả lời, xấu hổ nên đưa tay chỉ chỉ mà nói qua chuyện khác”.

Vua nói với các ngoại đạo:
- Pháp sư lấy tay chỉ chỉ là đã nói xong. Vì muốn bảo vệ các ngươi nên không dùng lời nói, chỉ lấy tay chỉ chỉ. Ngài muốn nói lũ điên chính là các ngươi. Điên không phải ít. Các ngươi lấy tro bôi mình, trần truồng không biết hổ, dùng đầu lâu của người đựng phân mà ăn, mùa đông thì nhảy vào nước, mùa hạ lại hơ lửa. Còn vùi mình trong cát mà cho là hết tội lỗi. Những việc làm trái nhân trái duyên như thế mà cưỡng cho là nhân duyên. Các việc như thế đều là hình thức của điên khùng, gọi là điên trần truồng.  

Những hình thức kể trên là đang nói về đời sống của các ngoại đạo thời xưa. Giờ thì các hình thức như thí thân khủng bố, giết người v.v… mà cho là lên niết-bàn, hoặc những hình thức mê tín tồn tại hiện nay thường xảy ra ở các bản làng xa xôi v.v… đều có thể được xem là hình thức của điên trần truồng. Cho nên, ai không muốn hiện đời bị vướng vào các tác hại do rượu gây ra và kiếp sau không trở thành những kẻ khủng bố giết người v.v… thì nên tỉnh giác với việc uống rượu của mình.

Chưa uống xin đừng uống.
Uống rồi xin bớt lại.
Bớt rồi xin bỏ luôn.