Căn bản

NHỮNG PHÂN BIỆT CẦN THIẾT

Trích Trúc Song Tùy Bút - Thiền sinh tv Thường Chiếu dịch

25/03/2017
 

Đại sư Châu Hoằng chùa Vân Thê dạy :

Sự ưa thích
Người sống ở đời đều có sự ưa thích riêng. Cũng nương theo sự ưa thích ấy mà sống cho đến hết cuộc đời. Nhưng sự ưa thích có cao thấp chẳng đồng.

Thấp kém nhất là ưa thích tài sản.

Kế là ưa thích sắc đẹp.

Kế là ưa thích an uống

Cao thượng một chút là ưa thích đồ cổ, ưa thích chơi đàn, đánh cờ, dạo non nước, ngâm vịnh.
Tiến bộ hơn là ưa thích đọc sách, tìm học những điều lợi ích.

Trong các sự ưa thích, ưa thích đọc sách là tốt nhất. Song đó vẫn là những pháp ở thế gian. Nếu như ưa thích đọc kinh điển là càng tốt. Nhưng ưa thích gạn lọc tâm mình cho thanh tịnh lại càng tốt hơn nữa.

Trong những sự ưa thích của thế gian và xuất thế gian thì ưa thích gạn lọc tâm mình là hơn hết...

Thờ cúng quỉ thần

Hỏi
: Thế gian này có quỉ thần hay không?

Đáp
: Có.

Hỏi
: Như thế quỉ thần có thể tôn thờ quí kính không?

Đáp
: Cũng có thể mà cũng không thể.

Hỏi
: Nói vậy là nghĩa thế nào?

Đáp
: Đức Khổng tử chẳng phải đã nói: “Kính quỉ thần nhưng phải xa lánh họ”. Câu nói đó đã giải thích rõ ràng. Dùng chữ KÍNH, chứng tỏ quỉ thần là có. Dùng chữ XA LÁNH, tức dạy người tôn thờ mà không tôn thờ. Nghĩa là, nếu có thờ cúng thì cũng phải thờ cúng đúng lúc, giao tiếp đúng lễ… như thế là được rồi. Nếu quá tin mà thờ cúng không chừng mực sẽ biến thành nịnh bợ lấy lòng, mong quỉ thần báo cho ta điều lành dữ, ban cho ta phước lành và cầu được linh thông… thì chẳng mấy chốc sẽ đi vào đường tà. Không nên. Đã có chư Phật và chư vị Bồ-tát rồi.

Tâm đắc

Dựa vào lỗ tai nghe được kiến thức chẳng bằng dùng mắt đọc được kiến thức, rộng hơn.
Dùng mắt đọc được kiến thức chẳng bằng bất kỳ thời gian nào cũng để tâm hiểu rõ sự lý, thì được kiến thức cực kỳ rộng.
Cho nên, người tu Phật pháp quan trọng nhất là tỏ ngộ nơi tâm. Xem đọc là thứ yếu. Nghe nhận để trợ giúp thêm. Nếu dùng mắt đọc thay thế tâm tỏ ngộ, như thế là nông cạn rồi. Còn dùng tai nghe thay thế mắt đọc thì càng thêm nông cạn hơn.

Trí thế gian nên tỉnh ngộ

Trí phân làm hai loại : Trí thế gian và xuất thế gian.

TRÍ THẾ GIAN phân thành hai loại:

1/ Chú trọng về tài học : Như học vấn uyên thâm, khéo léo biện luận, tài nghệ xuất chúng, mưu lược sâu xa. Nhờ kiến thức sâu rộng mà hơn hẳn người tầm thường.

2/ Chú trọng về đức hạnh tu dưỡng : Có thể hiểu rõ thiện ác, phân biệt được chánh tà. Khi gặp việc phù hợp với đạo nghĩa liền dũng mãnh thực hành. Thấy việc trái với đạo nghĩa thì kiên quyết loại trừ.

Trong hai loại thế trí trên, nếu chỉ có tài học mà coi thường đức học thì loại trí ấy rơi vào cuồng trí, dễ gây tạo ác nghiệp, ắt phải đọa vào đường dữ. Nếu có tài học lại được luôn đức hạnh thì trí ấy gọi là chánh trí. Dùng chánh trí bỏ ác làm lành, nhất định sẽ được báo ứng ở cõi trời người. Vì cớ sao? Vì người có đức hạnh thường khiêm tốn nhún nhường gọi là quân tử. Còn người thích khoe khoang ta tài ba, lại thường đầu cơ trục lợi, coi thường đức hạnh, gọi là tiểu nhân.

TRÍ XUẤT THẾ GIAN cũng có hai loại :

1/ Hay khéo phân biệt nhiều loại pháp môn do Như Lai đã nói như Tứ đế, Lục độ v.v…. Đồng thời nương theo chánh pháp ấy mà chân thật tu hành.

2/ Người đoạn sạch vô minh phiền não. Có thể như thật rõ biết thực tướng các pháp. Thấy suốt tâm minh vốn đầy đủ tánh Phật.
Trong hai loại trên, tuy loại trước cũng gọi là trí xuất thế gian, nhưng chỉ là tiệm nhập. Nếu thâu luôn được loại sau thì chính là trí xuất thế gian thượng thượng, gọi là đốn siêu. Vì cớ sao? Vì chỉ cần được cội gốc, tự nhiên chẳng lo không được cành ngọn. Nếu chỉ được cành ngọn thì chưa chắc được cội gốc.

Hiện nay có một số người mới được chút thông minh lanh lợi học thức của trí thế gian, liền cho là đại triệt đại ngộ. Đây là quá mức sai lầm ngu muội ah.