Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh

ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG HOA NGHIÊM KINH Q.10b

PHẬT THĂNG DẠ-MA THIÊN CUNG TỰ TẠI - Phẩm 15

04/02/2022


Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh
Quyển 10
PHẬT THĂNG DẠ-MA THIÊN CUNG TỰ TẠI
Phẩm 15
Đại Tạng Kinh 9 - số 278
Dịch từ Phạn sang Hán : Phật Đà Bạt Đà La (Đông Tấn)
Dịch từ Hán sang Việt : Chân Hiền Tâm

Lúc ấy, nhờ uy thần lực của Như Lai, tất cả thế giới của chư Phật ở mười phương, các Tứ thiên hạ, tất cả Diêm-phù-đề, đều có Như Lai ngồi dưới cây bồ-đề, thảy đều hiển hiện. Các Bồ-tát nơi đó đều nương uy thần lực của Phật thuyết các thứ pháp, đều tự cho là ở tại Phật xứ.

Lúc ấy, Thế Tôn nhờ uy thần lực, tuy không rời đạo thọ và cung Đế Thích mà hướng về bảo điện trang nghiêm ở Dạ-ma-thiên.

Lúc ấy, Thiên vương từ xa vừa thấy Phật đến, liền ở trên điện bố trí bảo tòa sư tử liên hoa tạng, dùng mười vạn loại báu trang nghiêm, mười vạn loại trướng báu phủ kín, mười vạn loại lưới quấn quanh, kế trên mười vạn lọng diệu bảo lại là mười vạn các thiên lọng hoa, dùng tơ trời bằng báu làm màn, trang nghiêm bằng mười vạn anh lạc, dùng mười vạn y báu trải trên tòa. Mười vạn thiên tử đứng chờ trước, mười vạn Phạm thiên vây chung quanh, mười vạn Bồ-tát đứng trước tán thán, mười vạn quanh minh dùng chiếu sáng, muời vạn kỹ nhạc tự nhiên diễn xuất, mười vạn âm thanh vui thích chánh pháp, mười vạn thiện căn diệu tướng hiển hiện. Mười vạn uy thần Như Lai hộ trì, mười vạn công đức tạng trưởng dưỡng nó, mười vạn tam muội trang nghiêm nó, mười vạn nguyện tạng lấy đó làm thanh tịnh, mười vạn thắng tướng kỳ đặc của pháp chưa từng có hiển ra, mười vạn diệu pháp hiện phía trước, mười vạn xứ xứ tự tại đều hiện, mười vạn diệu tướng công đức đồng khởi, mười vạn âm thanh diễn xuất các pháp.

Lúc ấy, Thiên vương trang nghiêm bảo tòa sư tử liên hoa tạng xong, chấp tay cung kính bạch Phật rằng : «Lành thay, Thế Tôn đã đến! Ngưỡng mong Thế Tôn từ mẫn ngồi tại điện này».

Lúc ấy Phật nhận lời thỉnh, liền bước lên bảo tòa. Tất cả Dạ-ma thiên cung ở mười phương cũng lại như thế.

Lúc ấy, vô lượng nhạc âm của Thiên vương tịch nhiên không có âm thanh. Thiên Vương liền nhớ lại các thứ thiện căn chỗ Phật vào thời quá khứ, rồi dùng kệ tụng rằng:

Danh Xưng Như Lai vang mười phương
Trong các cát tường, tối vô thượng
Vào đến điện ma-ni trang nghiêm
Cho nên xứ ấy tối cát tường (1)

Bảo Vương Như Lai đèn thế gian
Trong các cát tường, tối vô thượng
Vào đến điện cam lộ thượng vị
Cho nên xứ ấy tối cát tường (2)

Hỉ Vương Như Lai tuệ vô lượng
Trong các cát tường, tối vô thượng
Vào đến điện tạp bảo trang nghiêm
Cho nên xứ ấy tối cát tường (3)

Tuệ Nhãn Như Lai đèn thế gian
Trong các cát tường, tối vô thượng
Vào đến điện kỳ đặc tối thắng
Cho nên xứ ấy tối cát tường (4)

Nhiêu Ích Như Lai nghĩa vô lượng
Trong các cát tường, tối vô thượng
Vào đến điện bảo sơn thanh tịnh
Cho nên đất này tối cát tường (5)

Vô Sư Như Lai thế gian tôn
Trong các cát tường, tối vô thượng
Vào đến điện bảo hương vi diệu
Cho nên xứ đó tối cát tường (6)

Thiên nhân trung tôn thế gian đăng
Trong các cát tường, tối vô thượng
Vào đến điện hương vi diệu nhẹ
Cho nên xứ ấy tối cát tường (7)

Vô Khứ Như Lai luận sư tử
Trong các cát tường, tối vô thượng
Vào đến điện phổ nhãn minh tịnh
Cho nên xứ ấy tối cát tường (8)

Phân Biệt Như Lai công đức trì
Trong các cát tường, tối vô thượng
Vào đến điện trang nghiêm vui thích
Cho nên xứ ấy tối cát tường (9)

Khổ Hạnh Như Lai lợi thế gian
Trong các cát tường, tối vô thượng
Vào đến điện các sắc phổ chiếu
Cho nên xứ ấy tối cát tường (10)

Lúc ấy, Thiên vương Dạ-ma nhờ thần lực của Phật, nhớ lại các Chánh đẳng giác thời quá khứ, dùng kệ tán thán. Như thế, tất cả thế giới ở mười phương, Thiên vương Dạ-ma đều tự nhớ lại các thứ thiện căn ở chỗ Phật vào thời quá khứ, dùng kệ tán thán cũng lại như vậy.

Lúc ấy, Thế Tôn lên bảo tòa sư tử liên hoa tạng nơi bảo điện ngồi kiết già.

Lúc ấy, bảo điện bỗng nhiên rộng ra như chỗ của trời Da-ma. Thế giới ở mười phương cũng lại như thế.